ấy, vừa thoát khỏi những kiểu lựa chọn mà em luôn cảm thấy mình phải
đưa ra.
Anh đưa tiền cho em không phải vì anh muốn em biết ơn, hay mang nợ
anh, hay cảm thấy nhớ nhung hoài niệm gì hết.
Anh đưa cho em thứ này vì nó chẳng còn làm anh hạnh phúc được chút
nào nữa, nhưng với em thì có.
Anh biết rằng quen biết anh khiến em đau đớn, muộn phiền, anh hy
vọng rằng một ngày nào đó khi em bớt giận anh và bớt buồn, em sẽ không
chỉ nghĩ
tới chuyện anh chỉ có thể làm cái việc anh đã làm, mà em còn nghĩ rằng
thứ này sẽ giúp em có một cuộc đời thật tốt, một cuộc đời tốt hơn so với
cuộc đời mà em không gặp anh.
Em sẽ cảm thấy không thoải mái trong thế giới mới của em trong một
thời gian. Bao giờ bị bắn ra khỏi không gian quen thuộc của mình ta cũng
cảm thấy thế thôi. Nhưng anh hy vọng em cũng cảm thấy một chút vui
sướng. Gương mặt em khi em đi lặn về hôm đó đã nói với anh tất cả: có
một nỗi khao khát trong em. Clark. Một lòng dũng cảm. Chỉ có điều em đã
vùi chôn nó, như hầu hết mọi người.
Anh không định bảo em nhảy xuống từ những tòa nhà chọc trời, hay bơi
cùng cá voi hay đại loại thế (dù anh thầm thích nghĩ rằng em sẽ làm những
trò ấy), mà hãy sống thật mạnh mẽ. Nâng mình lên. Đừng dừng lại. Mặc
những chiếc quần sọc ấy với niềm kiêu hãnh. Và nếu em cứ nhất định sống
đời với một gã lố bịch nào đấy, hãy đảm bảo những chuyện này đã được
cất giấu vào đâu đó. Biết em vẫn có những khả năng là một điều vô cùng
quý giá. Biết có lẽ anh đã mang lại những khả năng ấy cho em đã làm dịu
vợi tâm hồn anh.