trước tấm gương là khung kính của một cửa hiệu. Cô mím môi trước hình
ảnh phản chiếu của mình, thẳng người lên một chút, rồi tiếp tục bước
xuống đường.
Tôi đặt tách xuống, hít một hơi thật sâu rồi cầm lá thư khác lên, lá thư
tôi mang bên mình tới nay đã gần sáu tuần.
Trên mặt trước phong bì, dưới tên tôi là dòng chữ in hoa: CHỈ ĐỌC Ở
QUÁN CÀ-PHÊ MARQUIS,
RUE DES FRANCS BOURGEOIS,
BÊN CẠNH LÀ BÁNH SỪNG BÒ
VÀ MỘT TÁCH CAFÉ CRÈME CỠ ĐẠI
Tôi đã bật cười, dù nước mắt rơi lã chã, khi lần đầu đọc chiếc phong bì
này - tính cách điển hình của Will, ông chủ tới phút cuối cùng.
Người bồi bàn - một anh chàng cao ráo nhanh nhẹn có cả tá mẩu giấy
nhớ dán trên phần ngực chiếc tạp dề quay lại và bắt gặp mắt tôi. Cái
nhướng mày của anh như muốn hỏi, Ổn cả chứ?
“Vâng,” tôi nói. Rồi hơi e dè, “Oui.”
Bức thư được đánh máy. Tôi nhận ra phông chữ trên tấm thiệp anh đã
gửi cho tôi dạo trước. Tôi dựa lưng vào ghế và bắt đầu đọc.
Clark,
Tới lúc em đọc lá thư này thì chắc đã qua mấy tuần rồi (dù với những
kỹ năng tổ chức mới có của em, anh ngờ là em không thể tới được Paris
trước đầu tháng Chín). Anh hy vọng cà-phê ngon và mạnh còn bánh sừng
bò thì tươi, và thời tiết vẫn đủ nắng để ngồi bên ngoài trên một trong
những chiếc ghế kim loại không bao giờ phẳng mặt đặt ngoài vỉa hè. Nó