không tệ đâu, quán Marquis ấy mà. Bít-tết bò cũng ngon, nếu em thích
quay lại ăn trưa. Và nếu em nhìn xuống đường về phía bên trái, hi vọng
rằng em sẽ nhìn thấy L’Artisan Parfumeur, sau khi đọc xong lá thư này em
nên tới đó để thử mùi hương hình như mang tên Papillons Extrême (không
nhớ rõ nữa). Anh cứ luôn nghĩ em mà xức mùi ấy thì tuyệt lắm.
Được rồi, chỉ dẫn chừng ấy thôi. Lúc trước có nhiều điều anh muốn nói
với em và đã nói trực tiếp với em, nhưng a) em bực bội lắm và b) em sẽ
không chịu để anh nói ra hết tất cả những điều này đâu. Em lúc nào cũng
nói quá nhiều.
Thế nên nghe này: tờ ngân phiếu em nhận trong chiếc phong bì đầu tiên
từ
Michael Lawler không phải là toàn bộ tiền đâu, đó chỉ là một món quà
nhỏ, để giúp em vượt qua những tuần thất nghiệp đầu tiên, và để đưa em
tới Paris.
Khi trở lại Anh, em mang lá thư này tới cho Michael tại văn phòng của
ông ấy ở London và ông ấy sẽ đưa cho em những giấy tờ liên quan để em
nhận được một tài khoản mà ông ấy đã lập cho anh dưới tên em. Tài khoản
này đủ cho em mua một chỗ nào đó xinh đẹp để sống, cho em trả tiền học
phí và trang trải cuộc sống trong khi dành hết thời gian vào việc học.
Bố mẹ anh sẽ được thông báo đầy đủ về chuyện đó. Anh hy vọng rằng
điều này, cộng với công việc pháp lý của Michael Lawler, sẽ đảm bảo có ít
rắc rối nhất có thể.
Clark, từ đây anh có thể nghe thấy em bắt đầu thở dài thườn thượt.
Đừng sợ hãi, cũng đừng cố vứt bỏ nó đi - nó không đủ để em ngồi chơi xơi
nước suốt phần đời còn lại đâu. Nhưng có lẽ nó mua được cho em sự tự do,
vừa thoát khỏi cái thị trấn nhỏ xíu ngột ngạt mà hai ta cùng gọi là quê nhà