Và chính là như vậy. Em đã chiếm trọn trái tim anh. Em đã làm được
điều đó ngay từ ngày đầu em bước chân vào, với bộ đồ kỳ cục và những
câu đùa ngốc nghếch và khả năng che giấu cảm xúc trong lòng bằng con số
không. Em đã thay đổi cuộc đời anh nhiều hơn rất nhiều so với khoản tiền
này có thể thay đổi cuộc đời em.
Đừng nghĩ về anh quá nhiều. Anh không muốn nghĩ tới cảnh em sụt sùi
sướt mướt. Hãy sống tốt nhé.
Hãy sống.
Yêu em,
Will
Một giọt nước mắt rơi xuống chiếc bàn mỏng manh trước mặt tôi. Tôi
đưa lòng bàn tay lau má rồi đặt lá thư xuống bàn. Mất mấy phút mắt tôi
mới nhìn lại rõ ràng được.
“Một tách cà-phê nữa nhé?” anh bồi bàn hói, anh vừa xuất hiện trước
mặt tôi.
Tôi chớp mắt nhìn anh. Anh trẻ hơn tôi nghĩ ban đầu, anh đã rũ bỏ
thoáng vẻ kiêu kỳ lúc trước. Có lẽ dân bồi bàn Paris đã được huấn luyện
phải tỏ ra tử tế với những cô gái đang khóc trong quán cà-phê của họ.
“Hay... một ly cognac?” Anh liếc vào lá thư rồi mỉm cười với vẻ thông
hiểu.
“Không,” tôi nói, mỉm cười lại. “Cảm ơn anh. Tôi có... tôi có việc phải
làm.”
Tôi thanh toán hóa đơn, bỏ lá thư cẩn thận vào túi.