“Em cúp máy đây Lou. Em sẽ gặp chị sau.”
“Thế chiều nay anh có muốn đi đâu đó không? Chúng ta có thể lái xe tới
chỗ nào đấy nếu anh thích.”
Nathan đã đi được gần nửa giờ. Tôi đã kéo dài việc rửa tách trà lâu nhất
mà con người có thể làm, và tôi nghĩ nếu ở thêm một giờ nữa trong ngôi
nhà câm lặng này thì đầu tôi sẽ nổ tung mất.
Anh ta quay đầu về phía tôi. “Cô đang nghĩ tới chỗ nào?”
“Tôi không biết. Cứ lái xe trong vùng nông thôn thôi được không?” Tôi
đang làm cái việc mà thỉnh thoảng tôi vẫn làm là giả vờ mình là Treena. Nó
là một người tuyệt đối bình tĩnh và giỏi giang, thế nên chưa bao giờ có ai
gây bối rối được cho nó. Giọng tôi, với lỗ tai tôi, nghe rất sành điệu và vui
vẻ.
“Nông thôn,” anh ta nói, ra chiều ngẫm nghĩ. “Chúng ta sẽ thấy gì nhỉ.
Ít cây? Chút trời?”
“Tôi không biết nữa. Bình thường anh hay làm gì?”
“Tôi chả làm gì cả, cô Clark. Tôi chả làm gì được nữa. Tôi ngồi. Tôi chỉ
tồn tại thôi.”
“À,” tôi nói. “Tôi nghe bảo anh có một cái xe có thể sử dụng xe lăn?”
“Và cô lo là nó sẽ hỏng mất nếu không được sử dụng hằng ngày?”
“Không, nhưng tôi...”
“Cô đang bảo tôi nên ra ngoài đấy à?”
“Tôi chỉ nghĩ...”