“Đây là điều tôi biết về cô, cô Clark. Mẹ tôi bảo cô hay nói.” Anh ta nói
như thể đó là đại họa. “Chúng ta thỏa thuận được không? Làm sao để cô
không hay nói ở cạnh tôi được đây?”
Tôi nuốt khan, cảm thấy mặt mình nóng ran.
“Không sao,” tôi cất tiếng, khi có thể mở miệng trở lại. “Tôi sẽ ở trong
bếp.
Cần gì anh cứ gọi tôi.”
“Chị không thể bỏ cuộc ngay như thế.”
Tôi nằm nghiêng trên giường, chân gác lên tường, giống như tôi vẫn
làm thời còn tuổi teen. Tôi đã ở trên này từ khi ăn tối xong, một chuyện
không bình thường chút nào. Từ khi Thomas được sinh ra, nó và Treena
chuyển vào phòng lớn hơn, còn tôi ở trong phòng ở tầng lửng, một căn
phòng đủ nhỏ để khiến người ta thấy sợ không gian kín nếu ngồi trong đó
lâu hơn nửa giờ đồng hồ liên tục.
Nhưng tôi không muốn ngồi dưới lầu với mẹ và ông ngoại vì mẹ cứ
nhìn tôi lo âu rồi nói những câu kiểu như “Rồi sẽ tốt lên thôi, con yêu” hay
“Có việc nào tốt đẹp ngay từ ngày đầu đâu” - như thể bà từng có một công
việc ra hồn trong hai mươi năm qua. Chuyện đó khiến tôi cảm thấy có lỗi.
Tôi thậm chí chẳng làm xong được việc gì.
“Chị đâu có nói chị đang bỏ cuộc.”
Treena lao vào phòng mà không buồn gõ cửa, như nó vẫn làm hằng
ngày, dù tôi lúc nào cũng phải gõ cửa phòng nó nhè nhẹ, chẳng may
Thomas đang ngủ.
“Mà biết đâu chị đang khỏa thân. Ít nhất em cũng phải đánh tiếng trước
chứ.”