“Em còn thấy những cảnh tệ hơn rồi mà. Mẹ nghĩ chị sẽ gửi đơn thôi
việc.”
Tôi hạ chân xuống khỏi tường, dựng người ngồi dậy.
“Ôi Chúa ơi, Treen. Nó tệ hơn chị nghĩ. Anh ta quá khốn khổ.”
“Anh ta không đi lại được. Tất nhiên phải khốn khổ rồi.”
“Không, nhưng mà vì chuyện đó anh ta trở nên mai mỉa và thô lỗ. Lần
nào chị nói gì hay đề nghị gì anh ta cũng nhìn chị như thể chị là con điên,
hoặc nói những câu khiến chị thấy mình như đứa lên hai.”
“Có khi chị nói cái gì ngớ ngẩn thật thì sao. Chỉ cần hai người quen tính
nhau là được.”
“Thật sự chị không nói gì sai. Chị đã rất cẩn thận. Chị chẳng nói gì
ngoài ‘Anh có muốn lái xe ra ngoài không?’ hay ‘Anh có muốn uống trà
không?’.”
“À có thể ban đầu với ai anh ấy cũng như vậy, cho tới khi biết chị có
gắn bó ở đó hay không. Em cá là họ đã thay đổi hàng loạt người giúp việc.”
“Anh ta thậm chí không muốn chị ở trong cùng một phòng với anh ta.
Chị không nghĩ chị gắn bó được với nó đâu, Katrina. Chị thực lòng không
nghĩ thế.
Thật tình - nếu ở đó em sẽ hiểu.”
Tới đó Treena không nói gì, chỉ nhìn tôi chăm chăm một lát. Nó đứng
dậy và liếc nhìn ra cửa, như thể đang kiểm tra xem có ai ở chiếu nghỉ
không.
“Em đang tính quay trở lại trường đại học,” cuối cùng nó lên tiếng.