có phải mọi người trên đời đều cùng loài không. Cô ta trông như ngựa
chứng. Có đôi lần tôi đã thấy những người phụ nữ kiểu này; họ thường
nhún nhảy lên đồi đến lâu đài, lôi theo đám con mặc đồ hiệu Boden, rồi khi
tới quán cà-phê thì tiếng họ sẽ vang to, trong như pha lê và đầy tự tin khi
hói “Harry, anh yêu, anh muốn cà-phê chứ? Để em xem họ có thể làm cho
anh một ly macchiato không nhé?”
Đây chính xác là kiểu phụ nữ sành điệu như ly macchiato. Mọi thứ từ
con người cô toát lên mùi tiền bạc, quyền lực và một cuộc đời như sống
trong những trang giấy của một quyển tạp chí thời thượng.
Rồi tôi nhìn kỹ cô hơn và nhận ra một chuyện giật mình là a) cô là cô
gái trong bức ảnh Will đi trượt tuyết và b) cô trông thật sự, thật sự không hề
thoải mái.
Cô đã hôn lên má Will còn bây giờ thì đang lùi bước ra sau cười gượng
gạo.
Cô mặc chiếc áo ghi-lê lông cừu màu nâu, kiểu áo khiến tôi trông giống
như con khỉ đột, choàng quanh cổ chiếc khăn cashmere màu xám nhạt mà
cô luôn tay vân vê, như thể cô chẳng quyết định được có nên cởi ra hay
không.
“Anh trông khá lắm,” cô nói với Will. “Thật đấy. Anh đã để tóc hơi dài
ra một tí.”
Will không nói gì cả. Anh ta chỉ nhìn cô, vẻ mặt thật khó hiểu. Tôi
thoáng có cảm giác biết ơn khi tôi không phải là người duy nhất anh ta nhìn
như vậy.
“Xe mới hả?” Người đàn ông vỗ vào lưng ghế của Will, đặt tay lên cằm
gật đầu tán thưởng như thể anh ta đang ngưỡng mộ một chiếc xe hơi thể
thao đỉnh cao. “Trông... tuyệt lắm. Công nghệ... rất đỉnh.”