Tôi ngước lên, ngạc nhiên khi nhận ra bên ngoài trời đã tối sầm. “Giờ
thì anh hả hê rồi phải không?” Tôi lầm bầm, với tay lấy hộp khăn giấy.
“Một chút. Tôi chỉ kinh ngạc khi cô đã tới độ tuổi trưởng thành là - bao
nhiêu nhỉ?”
“Hai sáu.”
“Hai sáu, mà chưa từng xem bộ phim phụ đề nào.” Anh ta nhìn tôi lau
mắt.
Tôi liếc xuống khăn giấy thì nhận ra mình không còn chút mascara nào
nữa.
“Tôi chẳng thấy chuyện đó là bắt buộc,” tôi gầm gừ.
“Được rồi. Thế cô làm gì với bản thân, Louisa Clark, nếu cô không xem
phim?”
Tôi vo khăn giấy trong nắm tay. “Anh muốn biết tôi làm gì khi tôi
không ở đây hả?”
“Cô là người muốn chúng ta biết về nhau mà. Thế thì nói đi nào, kể tôi
nghe về cô.”
Anh ta có cái kiểu nói khiến người khác không bao giờ dám chắc anh ta
không hề bỡn cợt họ. Tôi đang chờ anh ta tiếp tục trò bỡn cợt. “Tại sao?”
tôi hỏi. “Tại sao tự nhiên anh lại muốn biết vậy?”
“Ôi, vì Chúa. Đó đâu phải bí mật quốc gia gì chứ, cuộc sống xã hội của
cô ấy mà, phải không?” Anh ta bắt đầu tỏ ra bực bội.
“Tôi không biết...” tôi nói. “Tôi đi uống ở quán rượu. Thỉnh thoảng xem
ti-vi. Tôi đi xem bạn trai chạy. Không thường xuyên lắm.”