kẻ lắm điều rắc rối này coi anh ta chịu được bao lâu. Cách này cần nỗ lực
đôi chút, nhưng dường như nó hiệu quả với cả hai chúng tôi. Đôi khi thậm
chí dường như anh ta cảm thấy nhẹ nhõm khi có người chuẩn bị cư xử thô
lỗ với anh ta, cãi vã hoặc nói anh ta là kẻ tồi tệ. Tôi có cảm giác là mọi
người đều rón chân quanh anh ta kể từ sau vụ tai nạn - có lẽ chỉ trừ Nathan,
dường như Will đối xử với sự tôn trọng tự nhiên, còn ông thì miễn nhiễm
với những lời bình luận châm chích của anh ta. Nathan giống như cỗ xe
tăng đội lốt người.
“Cô chỉ cần đảm bảo rằng cô vẫn sẽ là trung tâm trêu chọc của cậu ấy,
được chứ?”
Tôi đặt cái tách vào bồn rửa. “Tôi nghĩ chuyện đó không thành vấn đề.”
Một thay đổi lớn nữa, ngoại trừ sự thay đổi không khí trong ngôi nhà, là
Will không thường xuyên bảo tôi để anh ta một mình như trước nữa, và có
đôi buổi chiều anh ta còn hỏi tôi có muốn ở lại xem phim với anh ta không.
Tôi chẳng quá phiền khi đó là phim The Terminator (Kẻ hủy diệt) - dù tôi
đã xem trọn các tập phim Kẻ hủy diệt - nhưng khi anh ta chiếu cho tôi bộ
phim của Pháp có phụ đề thì tôi liếc nhanh lên bìa đĩa rồi nói tôi nghĩ có lẽ
tôi không nên tham gia.
“Tại sao?”
Tôi nhún vai. “Tôi không thích xem phim với phụ đề.”
“Thế thì khác gì nói cô không thích xem phim có diễn viên nam. Đừng
có ngớ ngẩn thế. Cô không thích gì ở nó chứ? Chuyện cô vừa phải đọc vừa
phải xem à?”
“Chỉ là tôi không thích phim nước ngoài.”
“Mọi phim sau phim Local Bloody Hero (Nhiệt huyết anh hùng) đều là
phim nước ngoài cả. Cô nghĩ Hollywood là ngoại ô Birmingham chắc?”