mềm cho nhà ga đỏ.”
Tôi suy nghĩ điều này trong một phút. “Không,” tôi nói, mặt nghiêm
trang.
“Tôi chỉ xoay xở với Ngài Dĩa thôi. Ngài Dĩa trông chẳng giống con tàu
chút nào.”
Thomas đã bảo với tôi như vậy, rất đinh ninh, mấy tháng trước.
“Mẹ tôi đã bảo cô làm thế này à?”
“Không. Nghe này, Will, tôi xin lỗi. Tôi chỉ... không nghĩ.”
“Kiểu như thế là bất bình thường.”
“Được rồi, được rồi. Tôi sẽ bỏ món cà-rốt phải gió này ra, nếu nó thực
sự khiến anh bực mình tới vậy.”
“Không phải món cà-rốt phải gió làm tôi bực mình. Mà là chuyện cà-rốt
giấu trong thức ăn của tôi bởi một cô nàng dở hơi cứ gọi dao dĩa và Quý
ngài và Quý bà Dĩa.”
“Chỉ đùa thôi mà. Nghe này, để tôi lấy cà-rốt đi và...”
Anh ta quay đi. “Tôi không muốn ăn gì nữa. Chỉ cần pha cho tôi một
tách trà.” Anh ta gọi với theo khi tôi rời khỏi phòng, “Và đừng có cố nhét
bầu đất chết giẫm vào trà đấy.”
Nathan bước vào khi tôi vừa rửa xong đĩa. “Tâm trạng cậu ấy đang tốt,”
ông nói, khi tôi đưa ông một tách trà.
“Thật sao?” Tôi đang ăn sandwich trong phòng bếp. Ngoài trời lạnh
thấu xương thấu phổi, và chẳng hiểu sao gần đây không khí trong nhà có
cảm giác không còn căng thẳng như trước.