“Mẹ nghĩ có mấy công việc giấy tờ mẹ cần sắp xếp,” có nghĩa Con thô
lỗ
quá, mẹ ra khỏi cái phòng này đây.
Tất cả những lời ấy luôn thốt ra cùng nét mặt thoáng đau thương, và
những ngón tay gầy rộc cứ kéo cây thập ác lên xuống trên sợi dây chuyền.
Bà quá kín kẽ, quá dè chừng. Bà khiến tôi thấy mẹ mình chẳng khác gì
Amy Winehouse.
Tôi mỉm cười lịch sự, vờ như tôi chẳng để ý thấy điều gì, chỉ làm công
việc mà tôi được trả công để làm.
Hoặc chí ít, tôi cố tỏ ra như thế.
“Sao cô cứ giấu cà-rốt vào đĩa của tôi thế?”
Tôi liếc nhìn xuống đĩa thức ăn. Tôi đang mải nhìn cô phát thanh viên
trên ti-vi và tự nghĩ không biết tóc mình sẽ thế nào nếu nhuộm cùng màu
đó.
“Gì ạ? Đâu có.”
“Rõ là có. Cô nấu cà-rốt cho nhừ rồi cố che giấu trong nước xốt. Tôi
thấy rồi.”
Tôi đỏ mặt. Anh ta nói đúng. Tôi đang ngồi đút cho Will ăn, trong khi
hai chúng tôi cùng lơ đãng xem bản tin trưa. Bữa ăn có bò nướng và khoai
tây hầm.
Mẹ anh ta bảo tôi bỏ ba loại rau củ vào đĩa, dù anh ta đã nói rõ ràng
rằng hôm nay anh ta không muốn ăn rau. Tôi không nghĩ có bữa ăn nào mà
tôi được chỉ dẫn chuẩn bị lại hoàn toàn thiếu cân bằng dinh dưỡng tới vậy.
“Sao cô cứ cố nhồi cà-rốt cho tôi?”