Sự phụ thuộc của bố mẹ vào thu nhập của tôi, hay có lẽ là chuyện họ
biết tôi thật sự không ưa công việc này, đồng nghĩa với việc tôi cũng nhận
được thêm một chút tôn trọng trong nhà. Thật ra điều này cũng không có ý
nghĩa gì nhiều - trong trường hợp của bố tôi, nó có nghĩa là bố thôi gọi tôi
là “nàng mập”, còn với mẹ tôi, nó có nghĩa là thường có một tách trà đợi
sẵn khi tôi về nhà.
Với Patrick, và với em gái tôi, tôi chẳng khác trước chút nào - vẫn là
trung tâm của chọc ngoáy, vẫn là nơi nhận những cái ôm hôn, những giận
hờn. Trong tôi cũng không thấy có gì thay đổi. Trông tôi vẫn như cũ, vẫn
ăn mặc - theo lời Treen - giống như tôi đã có một trận đấu vật trong cửa
hàng từ thiện.
Tôi không hay biết hầu hết mọi người trong dinh thự Granta nghĩ gì về
tôi.
Will thì khó dò. Với Nathan, tôi nghĩ tôi chỉ là người mới nhất trong
chuỗi dài những người chăm sóc được thuê. Ông khá thân tình, nhưng hơi
tư lự. Tôi có cảm giác ông không tin tôi sẽ trụ ở đây lâu. Ông Traynor
thường lịch sự gật đầu chào mỗi khi chúng tôi đi qua nhau trong sảnh, thỉnh
thoảng hỏi tôi giao thông hôm đó thế nào, hoặc tôi đã ổn mọi việc ở đó
chưa. Tôi không chắc ông có thể nhận ra tôi không nếu ông được giới thiệu
về tôi trong một hoàn cảnh khác.
Còn với bà Traynor - ôi trời ơi - với bà Traynor, tôi rõ ràng là người ngớ
ngẩn vô tích sự nhất hành tinh.
Điều đó khơi nguồn từ chuyện khung ảnh. Chẳng có điều gì trong ngôi
nhà đó lọt khỏi tầm mắt của bà Traynor, và lẽ ra tôi phải biết trước rằng
chuyện vỡ khung ảnh to tát chẳng kém gì một vụ động đất. Bà vặn vẹo tôi
xem chính xác thì tôi đã bỏ Will một mình trong bao lâu, điều gì đã khiến
tôi làm thế, tôi dọn dẹp đống hỗn độn nhanh chậm thế nào. Thật tình bà
không chỉ trích tôi - bà quá quý phái nên không thể dù chỉ cao giọng -