TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN
TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN
(Jojo Moyes)
(Jojo Moyes)
Chương 5
Chương 5
Vấn đề của việc bị ném mạnh vào một cuộc đời hoàn toàn mới - hay ít
nhất cũng là bị xô cật lực vào cuộc đời của người khác mà ở đó bạn phải
cùng gí mặt vào ô cửa sổ nhà họ - nằm ở chỗ nó bắt bạn phải nghĩ lại về ý
niệm bạn là ai. Hoặc trong mắt kẻ khác bạn là người như thế nào.
Với bố mẹ, tất cả những gì tôi mang lại trong bốn tuần ngắn ngủi là
thêm đôi ba chút thú vị. Giờ đây tôi là cầu nối tới một thế giới khác. Đặc
biệt là mẹ tôi, ngày nào mẹ cũng hỏi đủ thứ về dinh thự Granta và những
thói quen trong gia đình đó theo cái cách mà một nhà động vật học say mê
nghiên cứu một sinh vật mới lạ lùng và môi trường sống của nó. Mẹ hay
hói “Bữa ăn nào bà Traynor cũng dùng khăn ăn bằng vải lanh à?” hoặc,
“Họ làm gì với khoai tây?”
Sáng nào tiễn tôi đi làm mẹ cũng nghiêm khắc chỉ đạo tôi tìm hiểu xem
họ dùng giấy vệ sinh của hãng nào, liệu có phải ga nhà họ đều là vải poly-
cotton không. Tôi hầu như chẳng nhớ được lần nào, điều đó khiến mẹ vô
cùng thất vọng. Mẹ tôi thầm tin rằng người quyền quý sống giống loài lợn -
kể từ năm tôi lên sáu, khi tôi kể cho mẹ nghe về một bạn con nhà giàu cùng
lớp, mẹ bạn ấy không cho chúng tôi chơi ở gian sảnh “vì chúng tôi sẽ quấy
rối bụi bặm.”
Khi tôi về nhà tường thuật lại rằng, phải, tất nhiên là chó được phép ăn
trong phòng bếp, hoặc là, không, không phải ngày nào nhà Traynor cũng
lau chùi bậc tam cấp như mẹ, mẹ sẽ bĩu môi, liếc sang bố và khẽ gật đầu
thỏa mãn, như thể tôi vừa thừa nhận mọi điều bà vốn đã nghi ngờ về tình
trạng ăn ở lôi thôi luộm thuộm của giới thượng lưu.