nhưng cái cách bà chầm chậm chớp mắt trước những câu trả lời của tôi,
tiếng hư-hử khe khẽ của bà khi tôi nói, bảo với tôi mọi điều tôi cần biết.
Tôi chẳng ngạc nhiên khi Nathan nói với tôi rằng bà là quan tòa.
Bà nghĩ sẽ là một ý hay nếu lần tới tôi không bỏ mặc Will lâu như vậy,
dù tình huống có khó xử tới mức nào, hử? Bà nghĩ có lẽ lần lau dọn tiếp
theo, tôi nên đảm bảo rằng mọi thứ không quá gần mép để tránh trường hợp
chẳng may chúng rơi xuống sàn, hử? (Dường như bà thích tin rằng đó là
một tai nạn thì hơn.) Bà khiến tôi cảm thấy mình giống một con ngốc
thượng hạng khi ở cạnh bà. Bà luôn xuất hiện ngay khi tôi đánh rơi thứ gì
đó xuống sàn, hoặc đang đánh vật với nút vặn bếp lò, hoặc bà sẽ đứng ngay
giữa lối đi nhìn với vẻ hơi bực bội lúc tôi bước vào nhà sau khi đi lấy củi
bên ngoài, như thể tôi đã đi lâu hơn rất nhiều so với mức cần thiết.
Lạ lùng là thái độ của bà khiến tôi thấy sợ hơn sự thô lỗ của Will. Đôi
lần tôi rất muốn hỏi thẳng bà xem có gì sai quấy không. Tôi muốn nói, Bà
đã bảo bà mướn tôi vì thái độ của tôi chứ không phải kỹ năng nghiệp vụ cơ
mà. Ồ, thì tôi đây, cứ tươi vui dù ngày nào cũng thật nghiệt ngã. Rất mạnh
khỏe, đúng như bà mong muốn. Thế thì vấn đề của bà là gì đây?
Nhưng Camilla Traynor không phải kiểu phụ nữ mà ta có thể nói ra điều
đó.
Vả chăng, tôi có cảm giác là trong nhà đó chưa từng có ai nói thẳng điều
gì với ai.
“Lily, cô giúp việc gần đây của chúng tôi, có thói quen rất thông minh là
sử dụng cái chảo đó cho hai loại rau cùng một lúc,” có nghĩa Cô làm ăn lộn
xộn quá.
“Con có muốn uống trà không Will,” thực sự có nghĩa Mẹ chẳng biết
phải nói gì với con cả.