“Đâu có.”
“Thế không có cà-rốt trong món đó hả?”
Tôi nhìn vào những mẩu nhỏ xíu màu cam. “Ừm... à...”
Anh ta nhướng mày chờ đợi.
“Ờ... tôi cho là tôi đã nghĩ rau sẽ rất tốt cho anh, phải không ạ?”
Chuyện này một phần là vì vâng lời bà Traynor, một phần là vì thói
quen.
Tôi thường xuyên cho Thomas ăn, rau của nó phải xay nhuyễn và giấu
dưới từng ụ khoai tây, hoặc che trong những mẩu mì ống. Qua mặt được nó
mẩu rau nào là chúng tôi lại thấy như một thắng lợi nho nhỏ.
“Để tôi nói thẳng chuyện này nhé. Cô nghĩ một thìa cà-phê cà-rốt sẽ làm
tăng chất lượng cuộc sống của tôi hả?”
Thật ngớ ngẩn khi anh ta đánh giá chuyện này như thế. Nhưng tôi đã
học được rằng điều quan trọng là không được tỏ ra ngạc nhiên trước bất kỳ
điều gì Will làm hoặc nói.
“Tôi hiểu ý anh rồi,” tôi nói bình thản. “Tôi sẽ không làm thế nữa.”
Thế rồi bỗng dưng, Will Traynor cười khanh khách. Cơn cười bật ra
khiến anh ta thở hổn hển, như thể đây là chuyện vô cùng bất ngờ.
“Vì Chúa,” anh ta lắc đầu.
Tôi nhìn anh ta chằm chằm.
“Cô đã lén cho thứ chết tiệt gì nữa vào thức ăn của tôi vậy? Tiếp theo cô
sẽ bảo tôi mở đường hầm để Ngài Tàu hỏa có thể giao gửi ít cải Brussel