Anh ta gật đầu, nhưng tôi không chắc anh ta có thật sự biết nơi tôi đang
nói tới không.
“Ngày nghỉ thì sao?”
“Tôi từng tới Tây Ban Nha, với Patrick. Bạn trai tôi,” tôi nói thêm. “Khi
còn nhỏ, chúng tôi chỉ tới Dorset. Hoặc Tenby. Dì tôi sống ở Tenby.”
“Thế cô muốn gì?”
“Tôi muốn gì là sao?”
“Từ cuộc sống của cô ấy mà?”
Tôi chớp mắt. “Như thế hơi sâu quá đấy nhỉ?”
“Chỉ chung chung thôi. Tôi đâu có đòi hỏi cô phân tích bản thân. Tôi
chỉ hỏi, cô muốn gì? Kết hôn? Đẻ ra mấy nhóc? Công việc mơ ước? Du
lịch thế giới?”
Tôi im lặng hồi lâu.
Tôi nghĩ trước khi nói ra những lời này tôi đã biết câu trả lời của mình
sẽ khiến anh ta thất vọng. “Tôi không biết. Tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ
về điều đó.”
Vào thứ Sáu, chúng tôi đi bệnh viện. Tôi mừng vì tôi không biết về cuộc
hẹn của Will trước khi tôi tới làm sáng đó, vì nếu biết tôi sẽ nằm chong mắt
suốt đêm lo lắng chuyện phải chở anh ta tới đó. Tôi biết lái xe, đúng.
Nhưng tôi nói tôi biết lái xe đúng với cách tôi nói tôi biết nói tiếng Pháp.
Phải, tôi đã tham gia kỳ sát hạch thích đáng và vượt qua. Nhưng từ khi có
bằng tôi không sử dụng kỹ năng đặc biệt đó quá một lần mỗi năm. Ý nghĩ
chất Will và chiếc xe lăn lên chiếc xe đa dụng rồi chở anh ta an toàn tới thị
trấn bên cạnh rồi quay về khiến tôi tràn ngập nỗi sợ khủng khiếp.