Trường An to lớn vậy, lại không có tiêu cục nào chịu nhận vụ giao dịch
này!
Ngón tay của Bùi Hồng Linh phẩy qua tay vịn của chiếc ghế gỗ hồng
mộc. Trong lòng đang hồi hộp, song ngoài mặt nàng vẫn rất bình tĩnh,
nói:"Nhưng tôi nghĩ, Trường An lớn thế này, dẫu nói thế nào đi nữa, chắc
hẳn vẫn còn những hán tử có đạo nghĩa, dám đương đầu chứ? Không đến
nỗi nhìn thấy mẹ góa con côi chúng tôi khốn đốn tới bước đường này mà
cũng chẳng ai chịu cứu giúp. Cho nên, chúng tôi đã tìm đến quý cục đây."
Trong ánh mắt nàng lộ ra một tia hi vọng – Dẫu sao thì Tiểu Trĩ cũng
là cốt nhục duy nhất của Tiêu ngự sử. Nàng đẩy nhẹ chìa khóa sang trước
mặt Lang tiên sinh: "Đây chính là tất cả gia tài của tôi. Nếu quý cục cũng
không nhận chuyến tiêu này..." Nàng liếc nhìn khuôn mặt nghiêm túc của
Lang tiên sinh, đoạn nói tiếp: "Vậy thì mẹ con chúng tôi, quả thực là... đã
không còn đường có thể đi rồi."
Lang tiên sinh cúi đầu, chìm vào trầm tư. Không phải y không biết nữ
nhân này là ai. Mười một năm trước, chỉ cần là kẻ tai thính, thì hẳn đều biết
danh hiệu "Đệ nhất tiểu thư khuê các" trong thành Đông Đô Lạc Dương
thuộc về người nào. Thuộc về con gái của Bùi thượng thư mười một năm
trước, vợ của Tiêu ngự sử mười một năm qua, và cũng chính là mẹ của Tiêu
Trĩ, cốt nhục nhà họ Tiêu, mười một năm sau. Vợ chồng nàng tuy sống đạm
bạc, nhưng thanh danh vẫn được lưu truyền trong phường. Y không hiểu
bọn họ đụng chạm thế nào mà bị truy sát. Chính cuộc mập mờ, tranh đấu
khó đoán. Nhưng y biết, đây nhất định là một vụ làm ăn nguy hiểm.
Mà Trường An Duyệt cũng chỉ là một tiêu cục truy cầu lợi nhuận.
Lang tiên sinh là người thận trọng. Quân tử kiếm tiền cũng phải có
nguyên tắc riêng (6). Do đó, y ngẫm nghĩ rất lâu, rồi mới xoa tay nói:"Tiêu
phu nhân..."