Lão nhân nọ lúc này mới mở miệng nói:"Ta chính là cục chủ kiêm
tổng tiêu đầu Dư Mạnh - Dư Quả Lão."
"Chuyến tiêu này của phu nhân, ta nhận."
Bùi Hồng Linh ngây ngốc - Thế nào mới xứng là anh hùng? Phải
chăng kẻ cai quản Cửu Vệ (9), danh tiếng vang lừng một phương thì là anh
hùng? Phải chăng kẻ giết trăm vạn người, khiến cho thây chất thành núi,
mới được coi là anh hùng? Hay là kẻ ức hiếp người lương thiện, lấy sự kiêu
căng của bản thân chà đạp lên nhân cách của người khác, thì mới là anh
hùng ư?
Không phải. Anh hùng là bình thản đứng ra gánh vác trách nhiệm, là
tài trí dũng cảm sẵn lòng giúp đỡ ta sau khi ta đã vắt kiệt sức lực trong cái
thế giới cô quạnh nặng nề này. Anh hùng, là xuất hiện khi - ta bị sỉ nhục và
bị tổn thương!
Cho nên sau hai mươi lăm năm, lão tiêu đầu của ngày xưa có thể nói
câu:"Chuyến tiêu này, ta nhận."
Ngự sử khuất núi,
Hồng nhan lưu lạc.
Trẻ thơ gặp nạn,
Ông lão nhận tiêu.
...Vào lúc Bùi Hồng Linh đang nghĩ những điều ấy, Dư lão nhân bỗng
nâng chiếc chén sứ thô to lên miệng bằng hai tay. Ông nhấp một ngụm
nước có lẽ đã nguội rồi, nhưng trong ánh mắt ông lại bốc lên ngọn lửa nhiệt
thành:"Dư Quả Lão ư? Dư Quả Lão à? ...Có phải Dư Quả Lão ta quả thực
đã già rồi hay không, mà kẻ cướp tiêu dám đến trong tiêu cục của ta rồi!"