cây đổ ầm ầm, có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bùi Hồng Linh giật thót
trong lòng, nàng đã không phân biệt ra thanh âm đó là của ai.
Thực ra thì mới qua khoảng thời gian ngắn, nhưng nàng cảm giác như
đã lâu lắm rồi. Cuối cùng, nàng không nhẫn nại được, đẩy mở cổng viện ra,
thì thấy bên trong, Dư lão nhân cao lớn không gì sánh được cầm một thanh
đại đao dài ba thước đứng đó. Trước mắt nàng, bóng đen nhoáng lên, là hai
bóng người vượt tường bỏ chạy. Trên mặt đất trước mặt lão nhân, đã lưu lại
một cánh tay người trăng trắng.
Bùi Hồng Linh nhìn Dư lão nhân, Dư lão cũng nhìn lại Bùi Hồng
Linh. Cả hai đều muốn xem xem đối phương phản ứng ra sao trước quang
cảnh này, thế rồi, bất chợt nảy sinh cảm giác thấu hiểu lẫn nhau. Mặc dầu
bọn họ kẻ đầu bạc người hồng nhan, tuổi tác và từng trải cách nhau rất xa,
nhưng lại cảm thấy trong tính cách hai bên đều có một sự quả cảm và một
sự hào hiệp giống nhau.
Tiểu Trĩ đẩy cánh cổng còn lại, lách ra từ một bên váy của Bùi Hồng
Linh. Nó liếc nhìn hiện trường, liền reo hò lên:"Ha...!!!"
Dư lão nhân cũng cười vang dội:"Tiêu phu nhân, lão phu nói nhận
chuyến tiêu của phu nhân, có lẽ phu nhân còn cho là 'lão già sống lâu quá
muốn treo cổ... để được chết' đây mà. Hiện giờ hãy nhìn xem Dư Quả Lão
ta quả thực đã già chưa nhỉ?"
Cười đoạn, Dư lão lại ngẩng mặt lên trời cười ha hả một tiếng, tựa như
tiếng sấm đánh vang giữa bầu trời quang đãng:"Dư Quả Lão ư? Dư Quả
Lão à?!"
Chú thích :
7. Viện: là Tứ Hợp Viện, kiến trúc nhà có bốn tường bao quanh, ở giữa
là sân, các căn nhà xây chung quanh.