Khi bà buông cậu ra, cậu tiến đến chỗ cha mình. “Chào mừng con, con
trai,” Peleus nói. Giọng ông nghe yếu ớt khi theo sau giọng bà vợ nữ thần,
và trông ông già hơn trước. Chúng tôi đã đi được ba năm rồi.
“Và chào mừng con nữa, Patroclus.”
Mọi người đều nhìn về phía tôi, và tôi đành xoay xở cúi chào. Tôi cảm
nhận được cái nhìn của Thetis cày xới trên người mình. Nó khiến da tôi râm
ran, như thể tôi lăn thẳng từ bụi gai ra bãi biển. Tôi mừng rơn khi Achilles
lên tiếng.
“Có tin gì mới vậy, thưa cha?”
Peleus nhìn binh lính. Phỏng đoán và tin đồn hẳn đã lan nhanh đi khắp
các hành lang.
“Ta chưa công bố, và ta không định làm vậy cho tới khi mọi người tề tựu
đông đủ. Chúng ta đang đợi con. Tới đây rồi ta sẽ bắt đầu.”
Chúng tôi theo ông vào trong cung điện. Tôi muốn nói chuyện với
Achilles nhưng không dám; Thetis đi ngay sau chúng tôi. Người hầu nháo
nhác tránh khỏi bà, thở hắt vì kinh ngạc. Nữ thần kìa. Chân bà không gây ra
tiếng động nào khi chúng lướt trên sàn đá.
⸙⸙⸙
NƠI ĐẠI SẢNH ĂN UỐNG đã được lèn đầy bàn và ghế băng. Những
người hầu kẻ hạ hối hả chạy quanh với những mâm đầy thức ăn hay những
vại có quai tràn đầy rượu. Cuối sảnh là một đài cao, nâng lên khỏi sàn. Đây
là nơi Peleus sẽ ngồi, cạnh con trai và vợ. Ba ghế. Má tôi đỏ lên. Tôi đã
trông chờ cái gì kia chứ?
Thậm chí giữa tiếng ồn ào của màn chuẩn bị, giọng Achilles vẫn âm vang.
“Thưa cha, con không thấy chỗ ngồi của Patroclus.” Má tôi càng đỏ hơn
nữa.
“Achilles,” tôi bắt đầu thì thầm. Không sao đâu mà, tôi muốn nói vậy.
Mình sẽ ngồi với thường dân; không sao đâu. Nhưng cậu lờ tôi đi.
“Patroclus là chiến hữu thề nguyện với con. Vị trí của cậu ấy là bên cạnh
con.” Mắt Thetis lập loè. Tôi có thể cảm thấy sức nóng bên trong chúng. Tôi
thấy lời từ chối trên môi bà.