“Được thôi,” Peleus nói. Ông ra hiệu cho người hầu và một ghế nữa được
thêm vào cho tôi, may mắn thay là ở phía đối diện Thetis. Thu nhỏ bản thân
mình hết mức có thể, tôi theo Achilles tới chỗ ngồi.
“Giờ bà sẽ ghét mình mất,” tôi nói.
“Mẹ vốn đã ghét cậu rồi,” cậu trả lời, với một nụ cười chớp nhoáng.
Điều này không làm tôi an tâm. “Sao bà ấy lại tới nhỉ?” Tôi thì thầm. Chỉ
có điều gì đó thật sự quan trọng mới khiến bà rời hang động dưới đáy biển
tới đây. Sự ghét bỏ của bà đối với tôi chẳng là gì so với cảm xúc tôi thấy trên
mặt bà khi bà nhìn Peleus.
Cậu lắc đầu. “Mình không biết. Lạ thật đấy. Mình chưa từng thấy họ ngồi
với nhau từ khi còn bé.”
Tôi nhớ lời từ biệt của thầy Chiron với Achilles: Con nên cân nhắc câu
trả lời của mình.
“Thầy Chiron nghĩ rằng tin tức này sẽ là về chiến tranh.”
Achilles cau mày. “Nhưng luôn có chiến tranh ở Mycenae. Mình không
hiểu tại sao cha lại triệu cả chúng ta tới.”
Peleus ngồi xuống, và một sứ giả thổi ba tiếng kèn ngắn. Kèn hiệu bắt đầu
bữa tiệc. Thường phải mất một lúc lâu để khách khứa tề tựu đông đủ, lề mề
trên các sân tập, cố kéo dài đoạn cuối của bất kì chuyện gì mà họ đang làm.
Nhưng lần này họ tràn vào như lũ quét sau khi băng mùa đông tan. Rất
nhanh, phòng đã đầy ắp khách, chen lấn tìm chỗ ngồi và tán dóc. Tôi nghe
thấy nét gắt gỏng trong giọng họ, niềm phấn khích đang dâng cao. Không ai
thèm quát người hầu hay đá mấy con chó xin ăn qua một bên. Không có gì
trong tâm trí họ ngoại trừ sứ giả Mycenae và tin tức anh ta mang đến.
Thetis cũng ngồi xuống. Không có bát đĩa xếp cho bà, không con dao nào
được chuẩn bị: thần linh sống bằng thần thực và thần tửu
, bằng hương hoả
từ đổ hiến tế chúng tôi đốt, và bằng rượu chúng tôi tưới lên bệ thờ. Lạ lùng
làm sao, bà trông không nổi bật đến vậy ở đây, không rực rỡ như khi bà ở
ngoài trời. Bằng cách nào đó, thứ bàn ghế cồng kềnh, tầm thường dường
như khiến bà lu mờ.
Peleus đứng lên. Cả phòng lặng xuống, đến cả những ghế xa nhất. Ông
nâng cốc.