Không, tôi thầm nghĩ. Tay tôi siết chặt mép ghế. Chưa được. Phía đối diện
tôi, khuôn mặt Thetis lạnh lùng và bất động, ánh mắt bà xa xăm. Bà biết
chuyện này sẽ tới, tôi nhận ra. Bà muốn cậu đi. Thầy Chiron và hang động
thạch anh hồng dường như xa vời đến không tưởng; một giấc mộng điền
viên thơ trẻ. Đột nhiên, tôi hiểu ra, sức nặng trong lời thầy Chiron: Ai cũng
sẽ nói rằng Achilles được sinh ra là để dành cho chiến tranh. Rằng đôi tay và
đôi chân nhanh nhẹn của cậu được nhào nặn chỉ riêng cho việc ấy - đạp đổ
bức tường thành vĩ đại của Troy. Họ sẽ ném cậu vào giữa biển giáo của quân
thành Troy và đứng nhìn với vẻ đắc thắng khi máu loang đỏ hai bàn tay xinh
đẹp của cậu.
Peleus ra hiệu về phía Phoinix, người bạn lâu năm nhất của ông, đang
ngồi ở một trong những bàn phía đầu. “Ngài Phonix sẽ ghi tên những người
muốn tham gia.”
Những băng ghế rộn ràng, dân chúng bắt đầu đứng dậy. Nhưng Peleus đã
giơ tay lên.
“Còn nữa.” Ông giơ lên một mảnh vải lanh kín đặc những kí hiệu. “Trước
khi nàng Helen được đính hôn với vua Menelaus, nàng từng có rất nhiều
người tới cầu hôn. Có vẻ như những người cầu hôn này đã lập lời thề bảo vệ
nàng, bất kể người sẽ lấy được nàng là ai. Giờ đây Agamemnon và
Menelaus buộc những người đó phải tuân theo lời thề và mang nàng về với
người chồng hợp pháp của mình.” Ông đưa mảnh vải lanh cho sứ giả.
Tôi nhìn chằm chằm. Một lời thề. Trong tâm trí tôi, hình ảnh đột ngột của
một lò than, và máu trào ra từ một con dê trắng. Một sảnh đường xa hoa, đầy
ắp những ngư đàn ông cao to.
Sứ giả nâng danh sách lên. Căn phòng như chao đảo, và mắt tôi không lấy
nổi tiêu cự. Anh ta bắt đầu đọc.
Antenor.
Eurypylus.
Machaon.
Tôi nhận ra nhiều cái tên; tất cả chúng tôi đều nhận ra. Đó là những người
anh hùng và vị vua thuộc thế hệ chúng tôi. Nhưng với tôi, họ còn hơn cả thế