nữa. Tôi đã từng gặp họ, trong một căn phòng tường đá nồng nặc mùi khói
lò lửa.
Agamemnon. Kí ức về bộ râu đen thui rậm rạp; một người đàn ông trông ủ
dột với đôi mắt nheo lại, cảnh giác.
Odysseus. Vết sẹo quanh bắp chân anh ta, hồng bóng lên như nướu răng.
Ajax. To gấp đôi bất kì ai trong phòng, với chiếc khiên khổng lồ bên
người.
Philoctetes. Vị cung thủ.
Menoitiades.
Sứ giả khựng lại một lát, và tôi nghe thấy tiếng xì xào: Ai cơ? Cha tôi đã
không ra mặt trong nhiều năm kể từ lúc tôi bị trục xuất. Danh tiếng của ông
đã phai mờ; tên ông đã bị lãng quên. Và những người biết ông thì chưa bao
giờ nghe nói ông có con trai. Tôi ngồi cứng đờ, không dám cục cựa sợ lỡ
đâu làm lộ thân phận. Tôi đã bị trói buộc vào cuộc chiến này.
Sứ giả hắng giọng.
Idomeneus.
Diomedes.
“Đó là cậu? Cậu từng ở đó ư?” Achilles đã quay lại đối mặt với tôi. Giọng
cậu rất khẽ, gần như chẳng nghe được, nhưng tôi vẫn sợ rằng ai đó sẽ nghe
thấy.
Tôi gật đầu. Họng tôi quá khô rát để mà nói được gì. Tôi đã chỉ nghĩ về
hiểm nguy đe doạ Achilles, về việc tôi sẽ làm thế nào để giữ cậu ở lại đây,
nếu tôi có thể. Tôi thậm chí còn chẳng nghĩ đến bản thân.
“Nghe này. Đó không còn là tên cậu nữa. Đừng nói gì cả. Chúng mình sẽ
nghĩ xem phải làm gì. Chúng mình sẽ hỏi thầy Chiron.” Achilles chưa bao
giờ nói năng như thế, lời sau cướp lời trước vội vàng. Sự khẩn trương của
cậu khiến tôi hoàn hồn, một chút, và tôi được tiếp thêm dũng khí nhờ ánh
mắt cậu nhìn tôi. Tôi lại gật đầu.
Những cái tên tiếp tục tuôn ra, và kí ức ùa về theo chúng. Ba người phụ
nữ trên bệ cao, và một trong số họ là Helen. Một núi kho báu, và cha tôi cau
mày. Thềm đá dưới đầu gối tôi. Tôi đã tưởng mình mơ về chúng. Đấy không
phải là giấc mơ.