Tôi cảm thấy sự căng thẳng trong người vơi đi một chút. Ông sẽ không lật
tẩy tôi.
“Achilles, nhiều người đang tới đây để nói chuyện với con, là những vị
vua mà Agamemnon gửi tới.”
Ngoài cửa sổ, tôi nghe tiếng biển cả đều đặn thì thầm trên bãi cát. Tôi
ngửi thấy mùi muối.
“Họ sẽ yêu cầu con chiến đấu,” Achilles nói. Đó không phải là một câu
hỏi.
“Họ sẽ làm vậy.”
“Cha muốn con gặp họ.”
“Đúng vậy.”
Lại im lặng. Rồi Achilles nói, “Con sẽ không làm họ, hay cha, mất mặt.
Con sẽ lắng nghe ý kiến của họ. Nhưng con phải nói với cha rằng con không
nghĩ họ có thể thuyết phục được con đâu.”
Tôi thấy Peleus ngạc nhiên, đôi chút, vì sự chắc chắn của con trai mình,
nhưng ông không phật lòng. “Điều đó cũng không phải do ta quyết định,”
ông nhẹ nhàng nói.
Ngọn lửa lại lách tách, bắn ra nhựa cây.
Achilles quỳ xuống, và Peleus đặt một tay lên đầu cậu. Tôi đã quen nhìn
thấy Chiron làm chuyện này, tay Peleus trông thật héo tàn so với tay thầy,
vằn vện những đường gân run rẩy. Nhiều khi thật khó để nhớ, rằng ông đã
từng là một chiến binh, rằng ông đã từng sánh vai với các vị thần.
⸙⸙⸙
PHÒNG ACHILLES VẪN NGUYÊN VẸN như khi chúng tôi rời đi,
ngoại trừ tấm nệm rơm đã bị mang đi khi chúng tôi vắng mặt. Tôi thấy
mừng; đó là một lí do dễ dàng, trong trường hợp có ai hỏi tại sao chúng tôi
chung giường. Chúng tôi ôm lấy nhau, và tôi nghĩ về biết bao đêm tôi đã
nằm thao thức trong căn phòng này tương tư cậu trong thầm lặng.
Lúc sau, Achilles sát lại gần để thì thầm một câu mơ màng sau cuối. “Nếu
cậu phải đi, cậu biết là mình sẽ đi với cậu mà.” Chúng tôi thiếp đi.