CHƯƠNG MƯỜI HAI
TÔI TỈNH GIẤC VỚI SẮC HỒNG CỦA MI MẮT VẪN khép lại cản
ánh nắng. Tôi bị lạnh, vai phải lộ ra đón gió từ cái cửa sổ hướng ra phía
biển. Chỗ cạnh tôi trên giường giờ đã trống, nhưng gối đầu vẫn in hình dáng
cậu, và chăn mang mùi của cả hai chúng tôi.
Tôi đã dành biết bao buổi sáng ở một mình trong căn phòng này, khi cậu
đi gặp mẹ, và không nghĩ rằng việc không thấy cậu đâu là một chuyện lạ
lùng. Mắt tôi khép vào, và tôi lại chìm vào dòng chảy miên man của những
giấc mộng. Thời gian trôi qua, ánh nắng bắt đầu hầm hập trên bệ cửa sổ.
Chim chóc thức dậy, và người hầu, cả những người đàn ông nữa. Tôi nghe
tiếng họ từ phía bãi biển và thao trường, tiếng loảng xoảng của công việc
thường nhật. Tôi ngồi dậy. Dép cậu lật úp bên giường, bị lãng quên. Điều
này chẳng bất thường gì; cậu đi chân trần gần như mọi nơi.
Cậu đã đi ăn sáng, tôi đoán vậy. Cậu để tôi ngủ. Tôi nửa muốn ở lại trong
phòng tới khi cậu quay lại, nhưng như thế thì thật hèn nhát. Giờ tôi đã có
quyền ở cạnh cậu, và tôi sẽ không để ánh mắt của đám người hầu ngăn cách
tôi. Tôi mặc tunic vào và đi tìm cậu.
⸙⸙⸙
CẬU KHÔNG Ở TRONG ĐẠI SẢNH, nơi đám người hầu bận rộn thu
dọn những bát đĩa luôn có ở đó. Cậu không ở trong nghị phòng, nơi treo đầy
thảm thêu màu tía và vũ khí của các vị vua Phthia tiền nhiệm. Và cậu không
ở trong căn phòng nơi chúng tôi từng chơi đàn lia. Chiếc rương đựng đàn
của chúng tôi năm xưa nằm trơ trọi ở giữa phòng.
Cậu cũng không có ở ngoài, trên những cái cây mà tôi và cậu từng trèo.
Hay bên bờ biển, trên bãi đá lởm chởm nơi cậu đợi mẹ tới. Hay trên thao
trường nơi nhiều người đổ mồ hôi vì tập luyện, kiếm gỗ chạm nhau lách
cách.
Khỏi cần nói là cơn hoảng loạn của tôi bùng lên, rồi nó trở thành một vật
sống, trơn trượt và không nghe lí lẽ. Bước chân tôi gấp gáp hơn; nhà bếp,