Đôi tay dịu dàng của Phoinix dẫn tôi về phòng. Tâm trí tôi tuyệt vọng
xoay vòng giữa vô vàn suy nghĩ. Tôi sẽ quay lại chỗ thầy Chiron hỏi xin lời
khuyên. Tôi sẽ đi dọc vùng đồng quê, gọi tên cậu. Bà hẳn đã đánh thuốc cậu,
hay lừa cậu. Cậu sẽ không tự nguyện đi như vậy.
Khi tôi co cụm trong căn phòng trống trải của chúng tôi, tôi tưởng tượng
ra điều ấy: Nữ thần sà xuống chỗ chúng tôi, lạnh lẽo và trắng bệch phủ lên
hơi ấm từ hai cơ thể đang say ngủ. Móng tay bà cắm vào da cậu khi bà kéo
cậu dậy, cổ bà lấp lánh ánh bạc dưới ánh trăng từ cửa sổ. Cơ thể cậu ngất
ngưởng trên vai bà, say ngủ hay bị bỏ bùa. Bà mang cậu rời khỏi tôi như
binh lính vác xác chết đi. Bà rất mạnh; chỉ cần một tay để giữ cho cậu không
rơi xuống.
Tôi không băn khoăn tại sao bà lại mang cậu đi. Tôi đã biết rồi. Bà muốn
chia cắt chúng tôi, ngay khi có thể, kể từ khi chúng tôi xuống núi. Tôi giận
dữ vì chúng tôi mới ngu ngốc làm sao. Dĩ nhiên bà sẽ làm chuyện này; sao
tôi có thể nghĩ rằng chúng tôi sẽ an toàn? Rằng sự bảo vệ của thầy Chiron sẽ
kéo đến tận đây, nơi nó chưa bao giờ hiện diện.
Bà sẽ mang cậu xuống những hang động dưới đáy biển và truyền cho cậu
lòng khinh rẻ phàm nhân. Bà sẽ cho cậu dùng thần thực và lọc sạch máu
phàm nhân ra khỏi huyết quản cậu. Bà sẽ nhào nặn cậu thành một hình
tượng sinh ra để được vẽ lên bình, để ca ngợi trong những bài hát, để đánh
chiếm Troy. Tôi tưởng tượng cậu trong bộ giáp đen ngòm, mũ giáp đen
không để lộ gì nơi cậu ngoại trừ đôi mắt, ống đồng bọc quanh chân cậu. Cậu
đứng đó với hai mũi giáo hai bên tay và không nhận ra tôi.
Thời gian cuộn tròn lại, bủa vây quanh tôi, chôn vùi tôi. Ngoài cửa sổ,
mặt trăng thay hình đổi dạng và lại mọc lên tròn vạnh. Tôi ngủ ít và ăn còn ít
hơn; đau khổ ghìm tôi xuống giường như mỏ neo. Cuối cùng chỉ có kí ức
nhói đau về thầy Chiron mới khiến tôi vùng dậy. Con không còn dễ dàng từ
bỏ như ngày xưa con đã từng.
Tôi đến gặp Peleus. Tôi quỳ trước ông trên tấm thảm len, dệt từ màu tía
trông tươi sáng. Ông mở miệng nói, nhưng tôi quá nhanh để ông bắt kịp.
Một bàn tay tôi túm lấy đầu gối ông, tay kia vươn lên, nắm lấy cằm ông.
Làm tư thế van cầu. Đó là tư thế tôi đã thấy nhiều lần, nhưng chưa từng tự