tầng hầm, nhà kho chứa từng vại dầu và rượu. Và tôi vẫn không tìm thấy
cậu.
Khi tôi tìm tới phòng Peleus là đã đến trưa. Việc tôi thậm chí tới cả đó là
dấu hiệu cho thấy nỗi lo lắng của tôi lớn tới mức nào: Trước nay tôi chưa
từng nói chuyện một mình với ông. Binh lính bên ngoài ngăn tôi lại khi tôi
thử đi vào. Nhà vua đang nghỉ ngơi, họ nói. Ông đang ở một mình và sẽ
không gặp ai cả.
“Nhưng Achilles có…” Tôi nuốt khan, cố không khiến bản thân bẽ mặt,
không thoả mãn nỗi tò mò tôi thấy được trong mắt họ. “Hoàng tử có ở cùng
với ngài ấy không?”
“Nhà vua đang ở một mình,” một trong số họ lặp lại.
Tiếp theo tôi tới chỗ Phoinix, vị cố vấn già đã chăm sóc Achilles khi cậu
còn bé. Tôi gần như tắc nghẹn vì sợ khi tôi bước vào khách phòng của ông,
một căn phòng vuông vức khiêm tốn ở trung tâm cung điện. Ông trải nhiều
phiến đất sét trước mặt, và trên đó là bút tích của đám người đêm qua, góc
cạnh và chằng chịt, thể sẽ góp sức vào trận đánh thành Troy.
“Hoàng tử Achilles…” Tôi lên tiếng. Tôi nói ngập ngừng, giọng đầy
hoảng hốt. “Cháu không tìm được cậu ấy.”
Ông ngẩng lên hơi ngạc nhiên. Ông không nghe thấy tôi vào phòng; tai
ông nghễnh ngãng, ông nhìn tôi bằng cặp mắt bị đục thuỷ tinh thể kèm nhèm
và mờ mịt.
“Peleus không nói với cháu rồi.” Giọng ông dịu dàng.
“Dạ không ạ.” Lưỡi tôi như phiến đá trong miệng, to tới nỗi tôi gần như
không thể phát âm.
“Ta xin lỗi,” ông nói với giọng tử tế. “Mẹ thằng bé đang giữ nó. Bà ta
mang thằng bé đi tối qua khi nó đang ngủ. Họ đi rồi, không ai biết là đi
đâu.”
Phải một lúc tôi mới nhận ra những vết đỏ nơi móng tay tôi bấm vào thịt
trong lòng bàn tay. Không ai biết là đi đâu. Lên đỉnh Olympus chăng, nơi tôi
sẽ không bao giờ theo được. Tới Phi châu, hay Ấn Độ. Tới ngôi làng nào đó
tôi không nghĩ đến để tìm tới.