làm. Giờ tôi đã ở dưới sự bảo hộ của ông; ông buộc phải đối xử công bằng
với tôi, theo luật của thần.
“Hãy nói cho con biết cậu ấy đang ở đâu,” tôi khẩn cầu.
Ông không động đậy. Tôi có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch mơ
hồ trong ngực ông. Tôi đã không nhận ra tư thế van cầu này thân mật đến
mức nào, chúng tôi sẽ áp sát nhau ra sao. Xương sườn ông gồ lên trên má
tôi; da trên chân ông mềm và mỏng vì tuổi tác.
“Ta không biết,” ông trả lời, và lời ông vang vọng khắp phòng, khiến lính
gác bồn chồn. Tôi cảm thấy ánh mắt họ dán lên lưng mình. Ở Phthia hiếm ai
đến van cầu nhà vua; Peleus là một vị vua quá tốt bụng để người ta phải
dùng đến những phương thức tuyệt vọng như vậy.
Tôi nắm cằm ông, kéo mặt ông về phía tôi. Ông không kháng cự.
“Con không tin ngài,” tôi nói.
Một khoảng thời gian trôi qua.
“Để chúng ta một mình,” ông ra lệnh. Lời này dành cho lính gác. Họ bồn
chồn đổi chân, nhưng tuân lệnh. Chúng tôi được riêng tư.
Ông nghiêng về phía trước, cúi xuống tai tôi. Ông thì thầm, “Scyros.”
Một địa điểm, một hòn đảo. Achilles.
Khi tôi đứng dậy, đầu gối tôi đau nhức, như thể tôi đã quỳ một lúc lâu rồi.
Có lẽ tôi đã quỳ lâu thật. Tôi không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua giữa
hai chúng tôi trong sảnh đường miên man của những vị vua Phthia này. Mắt
chúng tôi giờ đã ngang bằng, nhưng ông không nhìn tôi. Ông đã trả lời tôi vì
ông là một người ngoan đạo, vì tôi đã hỏi với tư cách một người tới van cầu
ông, vì thần linh yêu cầu ông trả lời. Nếu không, ông sẽ không làm vậy.
Không khí giữa hai chúng tôi trở nên u ám, và có chút gì đó nặng nề, như sự
giận dữ vậy.
“Con sẽ cần lộ phí,” tôi bảo ông. Tôi không biết những lời này tới từ đâu.
Tôi chưa bao giờ ăn nói như vậy trước đây, với bất kì ai. Nhưng tôi chẳng
còn gì để mất.
“Nói với Phoinix. Ngài ấy sẽ đưa cho con.”
Tôi gật đầu, thật khẽ. Lẽ ra tôi nên bày tỏ nhiều hơn. Lẽ ra tôi nên quỳ
xuống và tạ ơn ông, mài trán mình xuống tấm thảm đắt tiền. Tôi đã không