làm vậy. Peleus đi tới nhìn ra ngoài cửa sổ mở rộng; góc vòng cung của
cung điện đã che khuất biển cả, nhưng cả hai chúng tôi đều có thể nghe thấy,
tiếng rít xa xăm của những ngọn sóng trên cát.
“Con có thể lui,” ông bảo tôi. Ông làm ra vẻ lạnh lùng, tôi nghĩ vậy, và
xua đuổi; một vị vua không hài lòng với con dân của mình. Nhưng tất cả
những gì tôi nghe thấy là sự mệt mỏi nơi ông.
Tôi gật đầu lần nữa rồi đi khỏi.
SỐ VÀNG MÀ PHOINIX ĐƯA đủ để tôi thực hiện hai chuyến đi và
về Scyros. Thuyền trưởng nhìn chằm chằm khi tôi đưa vàng cho ông ta. Tôi
thấy ông ta lướt qua chúng, ước lượng giá trị, đếm xem chúng mua được
những gì.
“Ông có chở tôi đi không?”
Sự gấp gáp của tôi làm ông ta khó chịu. Ông ta không thích nhìn nỗi tuyệt
vọng nơi những người lên tàu; đi vội vàng và tay không ám chỉ những tội lỗi
đang bị che giấu. Nhưng số vàng quá lớn để ông ta có thể phản đối. Ông ta ừ
hử một tiếng, cáu bẳn, chấp thuận, và chỉ tôi tới chỗ giường ngủ.
Tôi chưa từng ra khơi trước đây và cảm thấy ngạc nhiên vì sự chậm chạp
của cách di chuyển này. Con tàu là loại tàu buôn khoang lớn, vòng vài vòng
lười nhác quanh các hòn đảo, buôn bán lông cừu, dầu, và nội thất chạm khắc
từ đất liền với những vương quốc hẻo lánh hơn. Mỗi đêm chúng tôi cập vào
một bến khác nhau để rót đầy những chum nước và dỡ hàng hoá xuống. Ban
ngày tôi đứng ở mũi tàu, nhìn sóng biển rẽ ra hai bên mạn tàu phủ nhựa
đường đen bóng, chờ đợi hình dáng của đất liền. Nếu là khi khác, tôi sẽ cảm
thấy mê mẩn với mọi thứ: tên của những bộ phận trên tàu, dây buồm, cột
buồm, đuôi tàu; màu của nước biển; mùi hương sạch sẽ của những cơn gió.
Nhưng tôi gần như chẳng để ý đến những điều ấy. Tôi chỉ nghĩ về hòn đảo
nhỏ trải ra đâu đó phía trước tôi, và chàng trai tóc vàng tôi mong rằng sẽ tìm
được ở nơi đó.
⸙⸙⸙
VỊNH Ở SCYROS NHỎ TỚI NỖI tôi không thấy được cho tới khi
chúng tôi vòng quanh phía nam của hòn đảo sỏi đá này và sắp vào tới vịnh.
Tàu của chúng tôi chật chội len vào giữa hai dải đất vươn ra ven vịnh, thuỷ