“Ta là công chúa Deidameia,” nàng tuyên bố. Giọng nàng tươi sáng và to
kiểu gần như trẻ con, khiến người ta giật mình sau sự tĩnh lặng của sảnh
đường. Nàng có cái mũi hếch và khuôn mặt nhọn, trông giống cáo. Nàng
đẹp, và nàng biết điều ấy.
Tôi tỏ ra lễ phép và cúi chào. “Ta là một người lạ, tới thỉnh cầu lòng tốt
của cha nàng.”
“Tại sao lại không phải là lòng tốt của ta?” Nàng cười, nghiêng đầu. Nàng
trông nhỏ bé đáng kinh ngạc; tôi đoán nếu đứng lên nàng còn không cao đến
ngực tôi nữa. “Cha ta đã già và ốm yếu. Ngươi có thể bày tỏ thỉnh cầu của
ngươi với ta, và ta sẽ trả lời.” Nàng tạo dáng vương giả, khéo léo ngồi sao
cho khung cửa sổ chiếu sáng nàng từ đằng sau.
“Ta đang tìm bạn của mình.”
“Ồ?” Chân mày nàng nhướn lên. “Và bạn của ngươi là ai?”
“Một chàng trai trẻ,” tôi cẩn trọng đáp.
“Ta hiểu rồi. Ở đây chúng ta quả thật là có vài chàng trai trẻ.” Giọng nàng
trêu đùa, tự tin. Mái tóc sẫm màu đổ những lọn tóc dày xuống lưng nàng.
Nàng nhẹ lắc đầu, khiến chúng đung đưa, và lại mỉm cười với tôi. “Có lẽ
ngươi muốn bắt đầu bằng việc xưng danh với ta?”
“Chironides,” tôi nói. Con trai Chiron.
Nàng chun mũi trước sự xa lạ của cái tên.
“Chironides. Và?”
“Ta đang tìm một người bạn, cậu ấy hẳn đã đến đây có thể là từ một tháng
trước. Cậu ấy đến từ Phthia.”
Có gì đó loé lên trong mắt nàng, hoặc có lẽ tôi đã tưởng tượng ra điều đó.
“Và tại sao ngươi lại đi tìm cậu ta?” Nàng hỏi. Tôi nghĩ rằng giọng nàng
không tươi sáng như lúc trước.
“Ta có một tin nhắn gửi tới cậu ấy.” Tôi mãnh liệt ước gì mình đã được
dẫn tới vị vua già cả ốm yếu, thay vì nàng. Vẻ mặt nàng như thuỷ ngân, luôn
biến chuyển thành thứ gì đó mới lạ. Nàng làm tôi khó chịu.
“Hừmmm. Một tin nhắn.” Nàng cười gian xảo, gõ gõ móng tay sơn sửa
lên cằm. “Tin nhắn gửi tới bằng hữu. Và tại sao ta phải nói với ngươi là ta
biết chàng trai trẻ này hay không?”