“Bởi vì nàng là một công chúa quyền lực, và ta là kẻ hầu hèn mọn của
nàng.” Tôi quỳ xuống.
Điều này khiến nàng hài lòng. “Ừ thì, có lẽ ta biết một người như thế, và
có lẽ là không. Ta phải nghĩ lại đã. Ngươi sẽ ở lại ăn tối và chờ quyết định
của ta. Nếu người may mắn, ta thậm chí có thể nhảy múa cho người xem,
cùng với thị nữ của ta.” Bất chợt, nàng nghiêng đầu. “Ngươi đã bao giờ
nghe về thị nữ của Deidameia chưa?”
“Rất tiếc phải nói rằng ta chưa từng nghe tới.”
Nàng bĩu môi phật ý. “Mọi nhà vua đều gửi con gái tới đây để nuôi nấng.
Ai cũng biết điều đó trừ ngươi.”
Tôi cúi đầu, vẻ buồn bã. “Ta đã sống ở trên núi và chưa biết nhiều về thế
giới này.”
Nàng khẽ nhíu mày. Rồi vẫy tay về phía cửa. “Hẹn gặp vào bữa tối nhé,
Chironides.”
Tôi dành buổi chiều trong sân vườn bụi bặm của cung điện. Cung điện
nằm ở điểm cao nhất của hòn đảo, sừng sững trên nền trời xanh, và khung
cảnh thật xinh đẹp, bất chấp sự tồi tàn. Khi ngồi đó, tôi cố nhớ lại mọi điều
tôi từng nghe về Lycomedes. Ông có tiếng là một vị vua khá tốt bụng, nhưng
lại yếu đuối, cai quản không nhiều tài nguyên. Euboia ở phía tây và Ionia
phía đông từ lâu đã nhòm ngó đất đai của ông; sớm thôi một trong hai quốc
gia này sẽ gây chiến, bất chấp đường bờ biển khó vào. Nếu họ nghe được
rằng một người phụ nữ trị vì nơi này, điều ấy sẽ xảy ra còn sớm hơn.
Khi mặt trời lặn, tôi quay về sảnh đường. Đuốc đã được thắp lên, nhưng
chúng dường như chỉ làm tăng thêm vẻ ảm đạm. Deidameia, trên tóc đeo
một vòng miện vàng lấp lánh, dẫn một người đàn ông lớn tuổi vào phòng.
Ông ta gù lưng, và khoác nhiều lông thú đến nỗi tôi không nhìn ra cơ thể
thật của ông ta ở đâu. Nàng để ông ngồi vào ngai và khoa trương ra hiệu với
một người hầu. Tôi đứng phía sau, giữa đám lính và vài người khác mà chức
danh không biểu lộ ngay tức thì. Cố vấn ư? Họ hàng? Họ mang vẻ ngoài xơ
xác như mọi thứ khác trong căn phòng. Chỉ Deidameia là có vẻ như thoát
khỏi điều ấy, với gò má đỏ bừng và mái tóc óng ả.