CHƯƠNG HAI
TÔI ĐƯỢC TRIỆU TỚI GẶP NHÀ VUA. TÔI NHỚ LÀ mình ghét
việc ấy, ghét cái quãng đường dài tới chính điện rộng vô tận. Trước ngai
vàng, tôi quỳ xuống trên đá. Có vài vị vua cho đặt thảm ở đó để những
người đưa tin quỳ xuống tấu lại những tin tức dài. Cha tôi thì không thích
làm thế.
“Con gái vua Tyndareus cuối cùng cũng đến tuổi kết hôn,” ông nói.
Tôi biết cái tên này. Tyndareus là vua của Sparta và sở hữu nhiều vùng đất
màu mỡ nhất phía nam, những nơi mà cha tôi thèm muốn. Tôi cũng từng
nghe về con gái của ông ta, được đồn thổi là người phụ nữ đẹp nhất trên
khắp các vương quốc chúng tôi
. Người ta nói rằng Leda mẹ nàng bị chính
Zeus, vua của các vị thần, trá hình một con thiên nga, cưỡng bức. Chín tháng
sau, bà hạ sinh hai cặp song sinh: Clytemnestra và Castor, giọt máu của
người chồng trần tục; Helen và Polydeuces, cặp thiên nga con của thần linh.
Nhưng các vị thần là những bậc phụ huynh tồi có tiếng; dĩ nhiên Tyndareus
nhận làm cha của cả bốn đứa trẻ.
Tôi không phản ứng gì trước tin tức của cha tôi. Những chuyện như vậy
chẳng có nghĩa lí gì với tôi.
Cha tôi hắng giọng ầm ĩ trong cung điện im lìm. “Chúng ta sẽ được lợi rất
nhiều khi cưới nàng ta về. Ngươi sẽ đến ra mắt cầu hôn.” Không còn ai khác
trong điện, nên chỉ có mình cha nghe được hơi thở đầy kinh ngạc của tôi.
Nhưng tôi đủ khôn ngoan để không bày tỏ sự phản đối. Cha tôi đã biết hết
những gì tôi sẽ nói: rằng tôi mới chín tuổi, không đẹp trai, không tiền đồ,
không hứng thú.
Chúng tôi khởi hành vào sáng hôm sau, hành trang trĩu nặng những sính
lễ và lương thực cho chuyến đi. Lính tráng hộ tống chúng tôi khoác lên mình
những bộ giáp đẹp nhất. Tôi không nhớ gì nhiều về chuyến đi này - chúng
tôi đi đường bộ, xuyên qua những vùng quê chẳng để lại ấn tượng gì. Cha