tôi dẫn đầu đoàn người, ra lệnh cho những viên thư lại và người đưa tin chạy
đi khắp các hướng. Tôi nhìn xuống dây cương bằng da, vuốt ve lớp lông tơ
trên đấy dưới ngón tay cái. Tôi không hiểu vai trò của mình ở đây là gì.
Chuyện này thật không thể hiểu nổi, cũng như rất nhiều điều mà cha tôi làm.
Con lừa của tôi lảo đảo, và tôi lảo đảo theo, cảm thấy vui mừng dù chỉ với
chút tiêu khiển này.
Chúng tôi không phải là những ứng viên đầu tiên đến cung điện của
Tyndareus. Chuồng đã đầy ắp những ngựa và la, rộn ràng người hầu kẻ hạ.
Cha tôi có vẻ không hài lòng với nghi lễ tiếp đón dành cho chúng tôi: Tôi
thấy ông nhíu mày, xoa tay lên bệ đá lò sưởi trong dãy phòng chúng tôi ở.
Tôi mang theo từ nhà một thứ đồ chơi, con ngựa có chân linh động. Tôi
nhấc một vó của nó lên, rồi nhấc vó khác, tưởng tượng rằng tôi đã cưỡi ngựa
thay vì lừa. Một người lính thương hại và cho tôi mượn cặp xúc xắc. Tôi
tung chúng lên sàn cho tới khi được cả hai mặt sáu cùng lúc.
Cuối cùng, một ngày nọ cha ra lệnh cho tôi tắm rửa và chải đầu. Ông bắt
tôi thay hết áo tunic
này đến áo tunic khác. Tôi vâng lời, dù bản thân chẳng
thấy có gì khác biệt giữa cái màu tía điểm vàng kim và cái màu đỏ điểm
vàng kim. Chẳng có cái nào che nổi cặp đầu gối lẻo khoẻo của tôi. Cha tôi
trông uy vũ và nghiêm trang, bộ râu đen tuyền chăng ngang khuôn mặt. Sính
lễ chúng tôi dâng cho Tyndareus đã được xếp sẵn, một cái thau thếp vàng
với hoa văn chạm nổi minh hoạ câu chuyện về công chúa Danae. Zeus đã
quyến rũ nàng dưới lốt một cơn mưa vàng, và nàng sinh cho ngài Perseus, vị
anh hùng đã giết quái vật Gorgon
, đứng thứ hai chỉ sau Heracles trong hàng
ngũ những anh hùng của chúng tôi. Cha đưa chiếc thau cho tôi. “Đừng có
làm chúng ta mất mặt,” ông nói.
Tôi nghe thấy tiếng đại sảnh trước cả khi nhìn thấy nó, âm thanh của hàng
trăm giọng nói vang vọng giữa những bức tường đá, tiếng leng keng của cốc
chén và áo giáp. Người hầu đã mở tung mọi cánh cửa sổ để cố làm dịu đi
những âm thanh, họ đã treo thảm thêu, đúng là nhà giàu, lên mọi bức tường.
Tôi chưa bao giờ thấy có nhiều đàn ông trong một phòng như vậy. Không
phải đàn ông, tôi tự sửa lời mình. Mà là vua chúa.