Chúng tôi được gọi tới gia nhập hội nghị, được xếp chỗ trên những chiếc
ghế dài phủ da bò. Người hầu lui về phía sau, chìm vào trong bóng tối. Ngón
tay cha siết chặt cổ áo tôi, cảnh cáo tôi đừng có ngọ nguậy.
Trong phòng thoang thoảng mùi bạo lực, khi từng ấy hoàng tử, anh hùng
và vua chúa đấu đá vì một giải thưởng duy nhất, nhưng chúng tôi biết phải
giả vờ văn minh như thế nào. Từng người một giới thiệu bản thân, những
thanh niên trẻ tuổi ấy, khoe khoang mái tóc bóng bẩy, vòng eo thon gọn và
quần áo nhuộm đắt tiền. Rất nhiều người trong số đó là con trai hay cháu trai
của thần linh. Mỗi người đều có vài ba bài ca, hay nhiều hơn nữa, được viết
để vinh danh chiến công của họ. Tyndareus lần lượt đón chào từng người
một, tiếp nhận sính lễ chất đống ở trung tâm căn phòng. Mời từng người
phát biểu và bày tỏ nguyện vọng.
Trong số họ, cha tôi lớn tuổi nhất, nếu không tính một người đàn ông tự
xưng là Philoctetes khi tới lượt. “Đồng đội của Heracles,” người ngồi bên
cạnh chúng tôi thì thầm, trong sự kính nể mà tôi rất hiểu. Heracles là vị anh
hùng vĩ đại nhất trong số các anh hùng của chúng tôi, và Philoctetes là người
thân cận nhất trong số các đồng đội của ông, người duy nhất còn tại thế. Tóc
ông đã bạc, và những ngón tay thô to của ông đầy những gân, nét gân guốc
khéo léo đặc trưng của một cung thủ. Và quả vậy, giây lát sau, ông giương
lên cánh cung vĩ đại nhất mà tôi từng thấy, gỗ thuỷ tùng đánh bóng với tay
cầm bọc da sư tử. “Cánh cung của Heracles,” Philoctetes gọi tên nó, “được
trao lại cho ta khi ông hấp hối.” Ở vùng đất của chúng tôi, cung tên thường
bị chế nhạo là thứ vũ khí của kẻ hèn. Nhưng không ai có thể nói điều tương
tự về cánh cung này; thứ sức mạnh cần tới để kéo dây cung khiến tất cả
chúng tôi cảm thấy kém cỏi.
Người tiếp theo xưng danh, mắt được trang điểm như phụ nữ.
“Idomeneus, vua của đảo Crete.” Người ông ta mảnh dẻ, mái tóc dài chấm
eo khi đứng dậy. Ông ta dâng tặng kim loại hiếm, dưới hình thức một chiếc
rìu hai lưỡi. “Biểu tượng của dân tộc ta.” Chuyển động của ông khiến tôi
nghĩ về những vũ công mà mẹ tôi yêu thích.
Và rồi đến Menelaus, con trai Atreus, ngồi cạnh ông anh trai Agamemnon
khổng lồ, lưng hùm vai gấu. Tóc Menelaus mang màu đỏ đến giật mình, sắc