màu của đồng tôi trong lửa. Thân hình ông ta mạnh mẽ, chắc nịch toàn cơ
bắp, ngập tràn sức sống. Sính lễ ông mang tới là hàng xa xỉ, vải nhuộm tuyệt
đẹp. “Tuy rằng mĩ nhân chẳng cần đến điểm trang,” ông ta nói thêm, mỉm
cười. Đó là một lời khá bóng bẩy. Tôi ước gì mình cũng nói được điều gì
khôn khéo như vậy. Tôi là người duy nhất dưới hai mươi tuổi ở đây, và tôi
không phải là hậu duệ của thần linh. Có thể cậu con trai tóc vàng óng của
Peleus sẽ đủ điều kiện tới đây, tôi thầm nghĩ. Nhưng cha cậu đã giữ cậu ở
nhà.
Người nọ nối tiếp người kia, và tên họ bắt đầu nhạt nhoà đi trong trí óc
tôi. Sự chú ý của tôi chuyển lên đài cao, nơi tôi lần đầu tiên để ý, có ba
người phụ nữ đeo mạng che mặt ngồi cạnh Tyndareus. Tôi nhìn chăm chăm
lớp trước mặt họ, như thể tôi sẽ thấy được thấp thoáng khuôn mặt của người
phụ nữ đằng sau. Cha tôi muốn lấy một trong số họ về làm vợ tôi. Ba đôi
bàn tay được điểm trang đẹp đẽ bằng những chiếc vòng, yên lặng đặt trên
đùi. Một trong số họ cao hơn hai người còn lại. Tôi nghĩ mình thấy được
một lọn tóc tối màu lấp ló dưới mép mạng che mặt của người phụ nữ ấy. Tóc
Helen sáng màu, theo tôi nhớ là vậy. Nên người đó không phải Helen. Tôi
chẳng còn nghe đám vua chúa trò chuyện nữa.
“Chào mừng, vua Menoitius.” Tên cha tôi được xướng lên khiến tôi giật
mình. Tyndareus đang nhìn về phía chúng tôi. “Ta rất tiếc vì vợ ngài đã qua
đời.”
“Vợ ta còn sống, vua Tyndareus à. Con trai ta mới là người tới đây hôm
nay để cầu hôn con gái ngài.” Căn phòng lặng đi khi tôi quỳ ở đó, choáng
váng bởi những khuôn mặt quay mòng mòng quanh mình.
“Con trai ngài chưa trưởng thành.” Giọng Tyndareus nghe thật xa xăm.
Tôi không thể đoán được gì từ trong đó.
“Nó không cần phải trưởng thành. Ta đủ trưởng thành cho cả nó và ta.”
Đó là kiểu bông đùa mà dân tộc chúng tôi ưa thích, dạn dĩ và khoe mẽ.
Nhưng không ai cười cả.
“Ta hiểu rồi,” Tyndareus nói.
Sàn đá ép sâu vào da thịt tôi, nhưng tôi không động đậy. Tôi đã quen phải
quỳ. Đến giờ tôi mới thấy mừng vì đã được luyện tập trong chính điện của