“Con gái ta, vợ ngươi, đang khóc trong phòng. Nó mong ngươi sẽ tới bên
nó.”
Tôi cảm thấy sự nao núng vì tội lỗi nơi Achilles. Lời cậu phát ra cứng
nhắc; đó không phải là một cảm giác cậu quen thuộc.
“Thật không may là nàng đã mong chờ điều này.”
“Đúng là không may,” Lycomedes nói.
Chúng tôi đứng im lặng hồi lâu. Rồi Lycomedes thở dài một hơi mệt mỏi.
“Ta chắc là người muốn có phòng cho bạn mình?”
“Nếu ngài không phiền,” Achilles cẩn trọng nói.
Lycomedes bật ra tiếng cười nhẹ. “Không, hoàng tử Achilles, ta không
phiền đâu.” Lại im lặng nữa. Tôi nghe tiếng nhà vua nâng cốc, uống, đặt nó
xuống bàn.
“Đứa trẻ phải mang họ của ngươi. Ngươi hiểu điều này chứ?” Đây là việc
mà ông đã ngồi đợi trong bóng tối để nói ra, dưới một đống lông thú, bên
cạnh lò lửa lụi tàn.
“Ta hiểu,” Achilles lặng lẽ nói.
“Ngươi có thể không?”
Có một khoảnh khắc ngưng đọng. Tôi thương hại vị vua già. Tôi mừng
khi Achilles nói, “Ta xin thề.”
Ông cụ bật ra âm thanh nghe như tiếng thở dài. Nhưng lời ông, khi thốt
lên, nghe trang trọng; ông trở lại làm một vị vua.
“Chúc hai vị ngủ ngon.”
Chúng tôi cúi chào và bỏ ông ở đó.
Trong cung điện, Achilles tìm một lính gác tới dẫn chúng tôi sang khu
phòng dành cho khách. Cậu dùng giọng cao và gió, là giọng giả gái của cậu.
Tôi thấy mắt anh lính lướt qua người cậu, nấn ná trên mép váy bị xé toạc,
mái tóc bù xù của cậu. Anh ta nhe răng cười với tôi.
“Ngay đây thôi, thưa cô.” anh ta nói.
TRONG NHỮNG CÂU CHUYỆN, các vị thần có sức mạnh trì hoãn
chu kì của mặt trăng nếu họ muốn vậy, để kéo một đêm dài ra bằng nhiều
đêm. Đêm nay là một đêm như vậy, những giờ phút trao thưởng chẳng bao
giờ dứt. Chúng tôi chìm sâu vào nhau, khát khao tất cả những gì chúng tôi