“Mẹ dẫn cô ta tới phòng mình. Mẹ bắt mình làm vậy. Mình đã không
muốn. Mẹ mình... mẹ nói...” Cậu lắp bắp. “Mẹ nói nếu mình làm theo lời
mẹ, mẹ sẽ nói cho cậu biết mình đang ở đâu.”
Deidameia đã nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra, tôi tự hỏi, khi nàng để thị nữ nhảy
múa cho tôi xem cơ chứ? Nàng thật sự nghĩ rằng tôi sẽ không nhận ra cậu ư?
Tôi có thể nhận ra cậu chỉ bằng một cái chạm nhẹ, bằng mùi hương; tôi sẽ
nhận ra cậu cả khi mù loà, qua hơi thở phập phồng của cậu và tiếng bàn
chân cậu nện xuống đất. Tôi sẽ nhận ra cậu cả khi đã chết, ở tận cùng của
thế giới.
“Patroclus à.” Cậu ôm má tôi vào hai lòng bàn tay. “Cậu có nghe thấy
mình nói không? Xin cậu, hãy nói gì đi.”
Tôi không thể ngừng tưởng tượng ra da thịt nàng kề cận cậu, khuôn ngực
căng phồng và đường hông cong. Tôi nhớ lại những ngày dài tôi đau khổ vì
cậu, tay tôi trống trải và vô dụng, vung vẩy trong không trung như chim
chóc mổ xuống nền đất hạn.
“Patroclus à ?”
“Cậu làm vậy chẳng để làm gì cả.”
Cậu nao núng trước sự trống trỗng trong giọng tôi. Nhưng tôi còn phải nói
như thế nào nữa chứ?
“Ý cậu là sao?”
“Mẹ cậu không nói cho mình biết nơi cậu ở. Peleus đã nói.”
Mặt cậu tái nhợt, màu sắc trôi đi hết. “Mẹ không nói cho cậu ư?”
“Không. Cậu thật sự nghĩ rằng bà sẽ nói sao?” Giọng tôi chua chát hơn tôi
tưởng.
“Ừ,” cậu thì thầm.
Có cả nghìn điều tôi có thể nói, để mắng mỏ cậu vì đã quá ngây thơ. Cậu
luôn tin người quá dễ dàng, cậu có quá ít điều để sợ hãi hay nghi ngờ trong
đời cậu. Trong những ngày trước khi tình bạn của chúng tôi nảy nở, tôi suýt
nữa đã ghét cậu vì điều này, và vài tia ghét bỏ xưa cũ đó bùng lên trong tôi,
cố cháy lên lần nữa. Bất cứ ai khác cũng sẽ biết rằng Thetis chỉ làm mọi thứ
vì mong muốn của chính bà. Sao cậu lại có thể ngu ngốc đến vậy? Những
lời giận dữ râm ran trong miệng tôi.