Tôi biết giọng nói này. Tôi quay lại.
Thetis đứng nơi ngưỡng cửa. Mặt bà toả sáng, sắc trắng xanh của trung
tâm ngọn lửa. Mắt bà đen kịt, khoét vào trên da thịt, và bà đứng vươn cao
hơn tôi đã từng thấy. Tóc bà vẫn bóng mượt như mọi khi, và váy của bà đẹp,
nhưng có gì đó nơi bà dường như hoang dại, như thể một cơn gió vô hình đã
táp qua người bà. Bà trông như một Erinys, thứ quỷ săn máu người. Tôi cảm
thấy da đầu đang cố bay khỏi sọ; ngay cả Deidameia cũng im bặt.
Chúng tôi đứng đó một lúc, mặt đối mặt với bà. Rồi Achilles giơ tay lên
giật mạng che khỏi tóc mình. Cậu nắm cổ váy và xé toạc phần trước xuống,
để lộ khuôn ngực phía dưới. Ánh lửa nhảy nhót trên da cậu, nhuộm lên ánh
vàng.
“Thôi đi, mẹ ơi,” cậu nói.
Thứ gì đó dậy sóng dưới nét mặt của bà, như kiểu co giật. Tôi cứ sờ sợ
rằng bà sẽ đánh cậu. Nhưng bà chỉ quan sát cậu bằng đôi mắt đen cuồn cuộn
ấy.
Sau đó Achilles quay sang Lycomedes. “Mẹ ta và ta đã lừa gạt ngài, ta xin
được thứ lỗi vì chuyện ấy. Ta là hoàng tử Achilles, con trai Peleus. Mẹ
không muốn ta ra trận và đã giấu ta ở đây, dưới lốt một trong những con gái
nuôi của ngài.”
Lycomedes nuốt khan và không nói gì.
“Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ,” Achilles nhẹ nhàng nói.
Những lời này khiến Deidameia tỉnh cơn mơ màng. “Không,” nàng nói,
giọng lại cao lên. “Chàng không thể. Mẹ chàng đã làm lễ cho chúng ta,
chúng ta đã kết hôn rồi. Chàng là chồng ta.”
Tiếng Lycomedes thở hổn hển vang vọng trong căn phòng, mắt ông chỉ
nhìn về phía Thetis. “Có đúng vậy không?” Ông hỏi.
“Đúng vậy,” nữ thần trả lời.
Có gì đó rơi từ một nơi rất cao xuống trong ngực tôi. Achilles quay sang
tôi, như thể sẽ nói gì đó. Nhưng mẹ cậu còn nhanh hơn.
“Giờ ngươi đã bị ràng buộc với chúng ta, vua Lycomedes. Ngươi sẽ tiếp
tục cho Achilles trú ngụ ở đây. Ngươi sẽ không nói gì về thân phận của nó.
Đổi lại, con gái ngươi sau này sẽ có một người chồng nổi tiếng.” Mắt bà