“Không!” Công chúa hét lên.
Achilles lờ đi việc nàng đang kéo tay cậu, và duyên dáng nghiêng đầu về
phía Lycomedes. “Chồng ta đã tới tìm ta, và giờ ta có thể rời cung điện của
ngài. Cảm ơn ngài vì lòng hiếu khách.” Achilles nhún gối chào. Tôi để ý với
một phần ì trệ, mê man của tâm trí mình rằng cậu làm trò này giỏi quá mức.
Lycomedes giơ một tay lên ngăn chúng tôi lại. “Chúng ta nên hỏi ý mẹ
con trước. Chính bà đã gửi gắm con cho ta nuôi nấng. Bà có biết về người
chồng này không?”
“Không được!” Deidameia lại gào lên.
“Con gái!” Tới lượt Lycomedes, nhíu mày theo kiểu không khác gì thói
quen của con gái ông. “Ngưng làm ầm ĩ đi. Thả Pyrrha ra.”
Mặt nàng lem nhem và sưng phù cùng nước mắt, ngực phập phồng.
“Không được!” Nàng quay sang Achilles. “Chàng nói dối! Chàng đã phản
bội ta! Cầm thú! Apathes!” Vô tâm.
Lycomedes cứng đờ. Ngón tay Achilles khép chặt quanh tay tôi. Trong
ngôn ngữ của chúng tôi, từ ngữ được chia giới tính. Nàng đã dùng dạng nam
tính của từ kia.
“Cái gì đấy?” Lycomedes nói, chậm rãi.
Mặt Deidameia tái đi, nhưng nàng hếch cằm lên chống đối, và giọng nàng
không hề lay chuyển.
“Chàng là đàn ông,” nàng nói. Và rồi, “Chúng con đã kết hôn rồi.”
“Gì cơ?” Lycomedes bấu chặt cổ mình.
Tôi không nói được gì. Tay Achilles là thứ duy nhất giữ tôi ở lại mặt đất.
“Đừng làm vậy,” Achilles nói với nàng. “Xin nàng.”
Điều này như khiến nàng phát rồ. “Ta sẽ làm!” Nàng quay sang cha mình.
“Cha là đồ ngốc! Con là người duy nhất biết! Con đã biết!” Nàng dập lên
ngực mình để nhấn mạnh. “Và giờ con sẽ nói với tất cả mọi người.
Achilles!” Nàng hét như thể nàng sẽ khiến tên cậu lọt qua lớp tường đá đồ
sộ, vọng tới cả tại các vị thần. “Achilles! Achilles! Ta sẽ nói cho mọi người
biết!”
“Ngươi sẽ không nói.” Những lời này lạnh lẽo và sắc như lưỡi dao; chúng
dễ dàng cắt ngang tiếng hét của công chúa.