Nhưng khi tôi cố nói ra, tôi nhận ra rằng mình không thể. Má cậu đỏ lên
vì xấu hổ, và quầng mắt cậu trũng xuống. Lòng tin là một phần của cậu,
cũng như đôi bàn tay hay đôi chân thần kì. Và bất chấp nỗi đau của mình, tôi
không muốn nhìn phần ấy biến mất, nhìn cậu lo lắng và sợ hãi như những
người khác, bằng bất kì giá nào.
Cậu đang ngắm tôi rất gần, đọc nét mặt tôi liên tục, như những tư tế săm
soi điềm báo để tìm câu trả lời. Tôi có thể thấy nếp nhăn mơ hồ trên trán cậu
cho thấy sự tập trung cao độ.
Có gì đó lay chuyển trong tôi lúc ấy, như bề mặt đóng băng của sông
Apidanos vào xuân. Tôi đã thấy cách cậu nhìn Deidameia; hay đúng hơn là
cách cậu không nhìn vào nàng. Cũng giống như cách cậu nhìn đám con trai
ở Phthia, trống rỗng và mù mờ. Cậu chưa bao giờ, dù chỉ một lần, nhìn tôi
như vậy.
“Hãy tha thứ cho mình,” cậu lại nói. “Mình không muốn vậy. Đó không
phải cậu. Mình đã không... mình không thích chuyện đó.”
Nghe được điều ấy đã vuốt xuôi chút sầu đau bén nhọn còn sót lại kể từ
khi Deidameia hét lên tên cậu. Họng tôi nghẹn ngào vì bắt đầu rơi lệ.
“Chẳng có gì cần tha thứ cả,” tôi nói.
SAU ĐÓ CHÚNG TÔI TRỞ VỀ CUNG ĐIỆN. Đại sảnh tối om, lửa đã
cháy rụi chỉ còn tro tàn. Achilles đã cố hết sức sửa sang lại bộ váy, nhưng nó
vẫn rách toạc tới tận eo; cậu túm chặt nó phòng khi chúng tôi bắt gặp lính
gác lởn vởn xung quanh.
Giọng nói phát ra từ bóng tối, khiến hai chúng tôi giật mình.
“Ngươi đã trở lại,” Ánh trăng không chiếu tới ngai vua, nhưng chúng tôi
thấy hình bóng một người đàn ông ngồi đó, người phủ đầy lông thú. Giọng
ông nghe sâu hơn khi trước, nặng nề hơn.
“Chúng ta đã trở lại,” Achilles nói. Tôi có thể nghe được chút phân vân
trong giọng cậu trước khi trả lời. Cậu không ngờ phải chạm mặt nhà vua
sớm như vậy.
“Mẹ ngươi đã đi rồi, ta không biết đi đâu.” Nhà vua ngừng lại, như thể
đợi câu trả lời.
Achilles không nói gì.