đầu và đi ra qua lối cửa lớn. Dù là điều gì đi nữa thì nó cũng chẳng quan
trọng; Diomedes trông như đang gà gật, mi mắt gã trĩu xuống và chán
chường.
Tôi quay lại nhìn Achilles. Giờ cậu đang giơ đôi khuyên tai lên tai, xoay
chúng sang phía nọ phía kia, mím môi, giả vờ nữ tính. Điều này khiến cậu
vui vẻ, và khoé miệng cậu cong lên. Mắt cậu liếc khắp sảnh, dừng lại một
lúc trên mặt tôi. Tôi không thể nhịn được. Tôi mỉm cười.
Một hồi kèn nổi lên, ồn ào và hoảng hốt. Nó tới từ bên ngoài, một tiếng
trầm đục, theo sau bởi ba hồi ngắn hơn: tiếng báo hiệu thảm hoạ khủng
khiếp nhất sắp xảy đến. Lycomedes lảo đảo đứng dậy, lính gác quay phắt về
phía cửa. Các thiếu nữ hét lên và túm tụm vào nhau, thả rơi kho báu của các
nàng xuống sàn khiến thuỷ tinh leng keng vỡ vụn.
Mọi thiếu nữ chỉ trừ một người. Trước khi hồi kèn cuối cùng kết thúc,
Achilles đã vớ lấy một trong những thanh kiếm mạ bạc và lột phăng bao
kiếm da dê. Bàn ăn chặn lối cậu tới cửa; cậu nhảy vụt lên, tay kia túm lấy
một cây giáo trên bàn khi cậu nhảy qua. Cậu tiếp đất, và vũ khí đã sẵn sàng
giơ lên, nắm chắc trong tay với một tư thế chết chóc trông chẳng giống thiếu
nữ nào, cũng chẳng như bất cứ thiếu niên nào. Chiến binh vĩ đại nhất của
thế hệ này.
Tôi quét mắt từ chỗ Odysseus sang Diomedes và kinh hãi khi thấy họ
mỉm cười. “Xin chào, hoàng tử Achilles,” Odysseus nói. “Chúng ta đang tìm
cậu.”
Tôi vô dụng đứng đó khi những khuôn mặt trong cung điện của
Lycomedes ghi nhận lời Odysseus nói, quay sang Achilles, nhìn chòng chọc.
Achilles bất động mất một lúc. Rồi, chậm rãi, cậu hạ vũ khí xuống.
“Ngài Odysseus,” cậu nói. Giọng cậu bình tĩnh một cách đáng kinh ngạc.
“Ngài Diomedes.” Cậu nghiêng đầu lịch sự, cư xử như một hoàng tử với
hoàng tử khác. “Thật vinh hạnh cho ta khi được làm mục tiêu của từng ấy
công sức.” Đó là một câu trả lời tuyệt vời, đầy phẩm giá và pha chút mỉa
mai bâng quơ nhất. Giờ họ sẽ khó lòng hạ nhục cậu.
“Ta cho rằng ngài muốn nói chuyện với ta? Chờ một lát, và ta sẽ tiếp
ngài.” Cậu cẩn thận đặt kiếm và giáo xuống bàn. Với những ngón tay vững