lòng. Giường cưới không nên làm từ gỗ khô cứng, chết chóc, mà nên từ thứ
gì đó xanh tốt và còn sống, nàng nói với ta. Và nếu ta làm được chiếc
giường như vậy thì sao? tôi hỏi. “Nàng sẽ lấy ta chứ? Và nàng nói...”
Nhà vua xứ Argos kêu lên ghê tởm. “Ta chán muốn chết với cái chuyện
về giường cưới của nhà ngươi rồi.”
“Thế thì có lẽ ngươi đừng nên gợi ý ta kể chuyện này mới phải.”
“Và có lẽ ngươi nên tìm thêm mấy câu chuyện của nợ mới, để ta không
phải tự tử chết bà luôn vì quá chán.”
Lycomedes trông khá sững sờ; chửi thề chỉ dành cho lúc ở phòng riêng và
thao trường, không phải tiệc tối trang trọng. Nhưng Odysseus chỉ buồn bã
lắc đầu. “Thật sự, đám người Argos này mỗi năm một thêm man rợ hơn.
Vua Lycomedes, chúng ta hãy cho vua xứ Argos thấy một chút văn minh đi
nào. Ta đang mong được chiêm ngưỡng qua các vũ công nổi tiếng trên hòn
đảo của ngài.”
Lycomedes nuốt khan. “Phải rồi,” ông nói. “Ta đã không nghĩ là...” Ông
ngừng lại, rồi lại nói tiếp, bằng giọng vua chúa nhất ông có thể nói. “Nếu
ngài muốn xem.”
“Chúng ta muốn xem.” Đây là lời Diomedes.
“Được.” Mắt Lycomedes đảo qua lại giữa hai người. Thetis đã ra lệnh cho
ông phải giấu đám phụ nữ khỏi mọi người khách, nhưng từ chối sẽ gây nghi
ngờ. Ông hắng giọng, quyết định. “Được, vậy thì để ta gọi họ tới.” Ông
mạnh mẽ ra hiệu cho một người hầu, người nọ quay lưng chạy khỏi sảnh.
Tôi dán mắt lên đĩa, để họ không thấy nỗi sợ hãi trên mặt tôi.
Đám phụ nữ ngạc nhiên vì bị triệu vào và vẫn đang sửa sang vài chi tiết
nhỏ trên trang phục và đầu tóc khi họ tiến vào sảnh. Achilles đang ở giữa
bọn họ, tóc được trùm cẩn thận, ánh nhìn hạ xuống khiêm nhường. Mắt tôi
lo lắng tiếc Odysseus và Diomedes, nhưng không ai nhìn đến cậu.
Các nàng vào vị trí, và âm nhạc nổi lên. Chúng tôi quan sát họ bắt đầu
một chuỗi những bước nhảy phức tạp. Điệu nhảy thật đẹp, tuy đã bớt đẹp vì
vắng Deidameia; nàng vốn là vũ công giỏi nhất trong số họ.
“Con gái ngài đâu?” Diomedes hỏi.
“Con bé không ở đây, vua xứ Argos ạ. Con bé đang đi thăm họ hàng.”