TIẾNG CHUÔNG BÁO BỮA TỐI RUNG LÊN và các hành lang đầy
ắp người hầu bưng chén bát và ghế ngồi. Khi tôi bước vào sảnh đường,
người vừa gặp tôi đã ở đó, đứng cạnh Lycomedes và một người khác.
“Chironides,” Lycomedes nhận ra tôi đã đến. “Đây là Odysseus, trị vì
vùng Ithaca.”
“Cảm ơn những người tiếp đón chúng ta,” Odysseus nói. “Sau khi đi rồi
ta mới nhận ra rằng ta chưa bao giờ xưng danh với cậu.”
Và mình không hỏi bởi vì mình đã biết. Đó là một sai lầm nhưng không
phải là không khắc phục được. Tôi trợn mắt. “Ngài là vua ư?” Tôi quỳ
xuống, với thái độ cung kính hoảng hốt nhất.
“Thật ra, hắn chỉ là một hoàng tử thôi,” ai đó dài giọng. “Ta mới là kẻ làm
vua này.” Tôi ngẩng lên nhìn vào mắt người thứ ba; đôi mắt màu nâu nhạt
đến nỗi gần thành màu vàng, và sắc sảo. Bộ râu của người này ngắn và đen,
làm nổi bật lên hai bên gò má hóp xuống cằm nhọn hoắt trên mặt gã.
“Đây là ngài Diomedes, vua xứ Argos,” Lycomedes nói. “Một người đồng
đội của ngài Odysseus.” Và là một kẻ cầu hôn Helen khác, dù tôi không nhớ
gì ngoài tên gã.
“Thưa ngài.” Tôi cúi chào gã. Tôi không có thời gian để sợ bị nhận ra - gã
đã quay mặt đi rồi.
“Chà.” Lycomedes ra hiệu về phía bàn. “Chúng ta dùng bữa chứ?”
Vào bữa tối rất nhiều cố vấn của Lycomedes ăn cùng chúng tôi, và tôi
thấy mừng vì mình có thể tan biến giữa họ. Odysseus và Diomedes hầu như
không quan tâm tới chúng tôi, chỉ chăm chú nói chuyện với nhà vua.
“Và Ithaca thế nào rồi?” Lycomedes lịch sự hỏi.
“Ithaca vẫn ổn, cảm ơn ngài.” Odysseus trả lời. “Ta để vợ và con ở đó, cả
hai đều mạnh khoẻ.”
“Hỏi hắn về vợ hắn đi,” Diomedes nói. “Hắn mê nói về vợ lắm. Ngài đã
nghe kể chuyện hắn gặp vợ như thế nào chưa? Đấy là câu chuyện ưa thích
của hắn.” Giọng gã có phần khiêu khích, gần như chẳng che đậy gì. Những
người ngồi quanh tôi ngừng ăn, để nhìn họ.
Lycomedes nhìn qua lại giữa hai người, rồi mạnh dạn hỏi, “Và ngài gặp
vợ ngài như thế nào vậy, hoàng tử xứ Ithaca?”