đi tới các hòn đảo và nói chuyện với những chàng trai trẻ đầy triển vọng,
như cậu đây” - anh nghiêng đầu về phía tôi - “về việc tham gia đoàn quân
tiến đánh Troy. Cậu đã nghe về cuộc chiến này chưa?”
“Ta đã nghe về nó,” tôi trả lời.
“Tốt rồi.” Anh ta cười và duỗi chân ra phía trước. Ánh nắng phai nhạt rơi
trên chân anh ta, phơi bày một vết sẹo đỏ hồng vá víu làn da rám nắng từ
mắt cá lên đầu gối trên bắp chân phải. Vết sẹo đỏ hồng. Dạ dày tôi rớt xuống
như thể đang nghiêng người khỏi vách đá cao nhất của Scyros, mà không có
gì phía dưới ngoài cú rơi đằng đẵng xuống biển. Giờ anh ta đã già dặn hơn,
và to lớn hơn, đang ở đỉnh cao của sức mạnh. Odysseus.
Anh ta nói gì đó, nhưng tôi không nghe thấy. Tôi đã trở lại sảnh đường
của Tyndareus, nhớ lại đôi mắt đen thông minh không bỏ lỡ điều gì kia. Anh
ta có biết tôi không? Tôi nhìn chằm chằm mặt anh ta, nhưng chỉ thấy sự
mong chờ có phần bối rối. Anh ta đang đợi câu trả lời. Tôi nén nỗi sợ
xuống.
“Xin lỗi,” tôi nói. “Ta chưa nghe thấy ngài nói gì. Gì cơ?”
“Cậu có hứng thú không? Tham gia chiến đấu với chúng ta ấy?”
“Ta không nghĩ ngài sẽ muốn ta đâu. Ta không phải là một chiến binh
giỏi.”
Môi anh ta gượng gạo cong lên. “Vui thật đấy - dường như chẳng ai là
chiến binh giỏi khi ta đến kêu gọi cả.”
Giọng anh ta nhẹ bâng, đó là một câu nói đùa, không phải lời trách cứ.
“Tên cậu là gì?”
Tôi cố nói năng bình thường như anh ta. “Chironides.”
“Chironides,” anh ta lặp lại. Tôi nhìn xem anh ta có nghi ngờ không,
nhưng không thấy gì. Sự căng cứng trong những thớ cơ của tôi giảm đi đôi
chút. Dĩ nhiên anh ta sẽ không nhận ra tôi đâu, tôi đã thay đổi rất nhiều kể từ
hồi chín tuổi.
“Vậy thì, Chironides này, Agamemnon hứa hẹn vàng và danh tiếng cho
tất cả những người chiến đấu cho ông ta. Trận này có vẻ sẽ ngắn; chúng ta sẽ
gửi cậu về nhà vào mùa thu năm sau. Ta sẽ ở lại đây vài ngày, và ta mong là