cậu sẽ cân nhắc chuyện đó.” Anh ta buông tay xuống đầu gối để kết lời, và
đứng dậy.
“Chỉ thế thôi?” Tôi đã tưởng sẽ có thuyết phục và ép buộc, cả một tối
dông dài.
Anh ta cười, gần như trìu mến. “Ừ, thế thôi. Ta nghĩ ta sẽ gặp cậu vào bữa
tối chứ?”
Tôi gật đầu. Anh ta dợm bước đi, rồi lại dừng lại. “Biết gì không, hay thật
đấy; ta cứ nghĩ ta đã gặp cậu trước kia rồi.”
“Ta không nghĩ vậy đâu,” tôi vội vã nói. “Ta không nhận ra ngài.”
Anh ta săm soi tôi một hồi, rồi nhún vai, bỏ cuộc. “Chắc là ta nhầm cậu
với một chàng trai trẻ khác. Cậu biết người ta nói gì mà. Càng già thì mình
càng nhớ ít đi.” Anh gãi râu vẻ đăm chiêu. “Cha cậu là ai? Có lẽ ta biết ông
ấy.”
“Ta bị trục xuất.”
Anh ta tỏ ra đồng cảm. “Rất tiếc khi nghe chuyện đó. Cậu từ đâu tới?”
“Vùng bờ biển.”
“Bắc hay nam?”
“Nam.”
Anh ta lắc đầu ủ dột. “Ta thề là cậu từ phía bắc tới mà. Đâu đó gần
Thessaly. Hoặc Phthia. Cậu phát âm các nguyên âm tròn trịa giống như họ
vậy.”
Tôi nuốt khan. Ở Phthia, các phụ âm nghe nặng hơn những nơi khác, và
các nguyên âm mở rộng hơn. Cách phát âm này đã từng xấu xí đối với tôi,
cho tới khi tôi nghe Achilles nói. Tôi không nhận ra là mình đã nhiễm theo
đến mức nào.
“Ta... ta không biết đó,” tôi lẩm bẩm. Tim tôi đang đập rất nhanh. Ước gì
anh ta đi cho rồi.
“Mấy thông tin vô bổ là nợ đời của ta, e là vậy.” Anh ta lại vui vẻ, mỉm
cười nhẹ. “Đừng quên tới tìm ta nếu cậu quyết định sẽ tham gia nhé. Hoặc
nếu cậu biết chàng trai trẻ nào khác giống cậu mà ta nên nói chuyện cùng.”
Cánh cửa khép lại sau lưng anh.