Nếu Odysseus cảm thấy căng thẳng, anh ta cũng không thể hiện ra. “Ngài
thật tốt bụng vì đã hỏi. Khi Tyndareus tìm chồng cho Helen, người cầu hôn
tới từ mọi vương quốc. Ta chắc là ngài có nhớ.”
“Khi đó ta đã kết hôn rồi,” Lycomedes nói. “Ta không tới.”
“Dĩ nhiên rồi. Và đám này thì còn quá trẻ, ta e là vậy.” Anh ta cười với
tôi, rồi quay lại với nhà vua.
“Trong số những người đó, ta may mắn tới nơi đầu tiên. Nhà vua mời ta
vào ăn tối với gia đình: Helen; chị gái nàng, Clytemnestra; và em họ
Penelope của họ.”
“Mời vào,” Diomedes giễu cợt. “Người ta gọi việc bò trườn qua bãi
dương xỉ để rình mò họ là mời mọc à?”
“Ta chắc chắn rằng hoàng tử xứ Ithaca sẽ không làm những chuyện như
vậy.” Lycomedes cau mày.
“Thật không may là ta làm đúng như vậy, nhưng ta cảm kích niềm tin của
ngài nơi ta.” Anh ta tặng Lycomedes một nụ cười chan hoà. “Thật ra,
Penelope là người đã bắt được ta. Nàng nói rằng nàng đã quan sát ta được
hơn một tiếng rồi và nghĩ rằng nàng nên can thiệp trước khi ta bò vào bụi
gai. Đương nhiên, chuyện này có chút lúng túng, nhưng cuối cùng
Tyndareus hoàn hồn và mời ta ở lại. Xuyên suốt bữa tối, ta nhận ra rằng
Penelope thông minh gấp đôi mấy chị em họ và xinh đẹp tương đương. Nên
là...”
“Đẹp bằng Helen ư?” Diomedes cắt lời. “Đó có phải lí do tại sao nàng lúc
ấy hai mươi và vẫn chưa có chồng?”
Giọng Odysseus nhẹ nhàng. “Ta chắc chắn là người ta sẽ không khiến một
người phải nghĩ vợ mình kém hơn người phụ nữ khác,” anh ta nói.
Diomedes đảo mắt và ngồi yên lại để xỉa răng bằng mũi dao của gã.
Odysseus quay lại với Lycomedes. “Nên là, sau cuộc trò chuyện, khi đã rõ
ràng là công nương Penelope yêu thích ta...”
“Không phải vì nhan sắc của ngươi, chắc chắn rồi.” Diomedes bình luận.
“Chắc chắn là không rồi,” Odysseus đồng tình. “Nàng hỏi ta sẽ tặng quà
cưới gì cho cô dâu của mình. Một chiếc giường cưới, ta trả lời, một cách khá
hào phóng, làm từ gỗ sồi tốt nhất. Nhưng câu trả lời này không làm nàng hài