vàng, cậu cởi khăn trùm đầu ra, lột nó xuống. Tóc cậu, khi đã lộ ra, toả sáng
như đồng được đánh bóng. Đàn ông và phụ nữ trong cung điện của
Lycomedes thì thầm với nhau trong sự phẫn nộ câm lặng; mắt họ dán lên
người cậu.
“Có lẽ thứ này sẽ có ích?” Odyseuss đã lấy ra một chiếc tunic từ túi hay
hộp nào đó. Anh ta quăng cho Achilles, cậu bắt lấy nó.
“Cảm ơn ngài,” Achilles nói. Toàn cung điện quan sát, mê muội, khi cậu
giở nó ra, cởi váy đến tận hông, rồi trùm tunic lên
Odysseus quay về phía đầu sảnh. “Vua Lycomedes, liệu chúng ta có thể
mượn một phòng nghị sự không? Chúng ta có rất nhiều việc phải thảo luận
với hoàng tử xứ Phthia.”
Mặt Lycomedes như một chiếc mặt nạ đông cứng. Tôi biết ông đang nghĩ
về Thetis, và hình phạt. Ông không trả lời.
“Vua Lycomedes.” Giọng Diomedes gắt gỏng, vang lên như một cú đấm.
“Được,” Lycomedes rền rĩ. Tôi thương hại ông. Tôi thương hại tất cả
chúng tôi. “Được. Qua ngay bên kia thôi.” Ông chỉ.
Odysseus gật đầu. “Cảm ơn ngài.” Anh ta đi về phía cửa, đầy tự tin, như
thể chẳng hề nghi ngờ Achilles sẽ làm gì khác ngoài đi theo.
“Xin mời,” Diomedes nhếch mép. Achilles lưỡng lự, và mắt cậu hướng về
phía tôi, chỉ một cái nhìn thoáng qua.
“À phải rồi,” Odysseus nói qua vai anh ta. “Cậu cứ thoải mái mang theo
Patroclus, nếu cậu muốn. Chúng ta cũng có việc phải bàn với cậu ta.”