CHƯƠNG MƯỜI LĂM
CĂN PHÒNG TREO VÀI TẤM THẢM THÊU MÒN VẸT và bốn cái
ghế. Tôi ép bản thân ngồi thẳng với lưng ghế cứng nhắc, như một hoàng tử
nên làm. Mặt Achilles căng thẳng đầy xúc động, và cổ cậu đỏ bừng.
“Đó là một cú lừa,” cậu lên án.
Odysseus chẳng hề nao núng. “Cậu đã rất thông minh khi giấu giếm thân
phận; chúng ta phải thông minh hơn nữa để tìm được cậu.”
Achilles nhướn một bên mày lên vẻ kẻ cả quý tộc. “Rồi sao? Các ngài đã
tìm thấy ta. Các ngài muốn gì?”
“Chúng ta muốn cậu đến Troy,” Odysseus nói.
“Và nếu ta không muốn đi thì sao?”
“Thì chúng ta sẽ phơi bày vụ này.” Diomedes giơ chiếc váy bỏ đi của
Achilles lên.
Mặt Achilles ửng đỏ như thể vừa mới ăn tát. Mặc váy vì cần thiết là một
chuyện, cho cả thế giới biết mình mặc váy lại là chuyện khác. Dân tộc chúng
tôi dành những cái tên xấu xí nhất cho những người đàn ông cư xử giống
phụ nữ; nhiều sinh mạng đã chấm dứt vì những lời nhục mạ ấy.
Odysseus giơ một tay lên ngăn chúng tôi lại. “Chúng ta đều là những
người thuộc dòng dõi cao quý ở đây và lẽ ra không phải dùng đến biện pháp
như vậy. Ta mong chúng ta có thể cho cậu những lí do vui vẻ hơn để nhận
lời. Danh tiếng, chẳng hạn. Cậu sẽ gây dựng được tiếng tăm lớn, nếu cậu
chiến đấu cho chúng ta.”
“Sẽ còn những cuộc chiến khác nữa.”
“Không như lần này,” Diomedes nói. “Đây sẽ là cuộc chiến vĩ đại nhất
thiên hạ, dược ghi danh vào truyền thuyết và ca từ qua nhiều thế hệ. Cậu có
ngu mới không nhìn ra điều đó.”
“Ta không thấy gì ngoài một ông chồng bị cắm sừng và lòng tham của
Agamemnon.”