ăn thứ bánh mì họ làm mềm cho ông, già cả và cô độc. Khi ông ta chết,
người ta sẽ hỏi, ai cơ?”
Những lời này lấp đầy căn phòng, khuấy loãng không khí tới khi chúng
tôi không thở nổi nữa. Sống như vậy thì thật là khủng khiếp.
Nhưng giọng Odysseus không hề nao núng. “Ông ta giờ đây chỉ được biết
đến nhờ cách mà số mệnh của ông ta liên quan tới số mệnh cậu. Nếu cậu tới
Troy, danh tiếng của cậu sẽ vĩ đại tới nỗi người ta sẽ được ghi danh sử sách
muôn đời chỉ vì đã bưng cho cậu cốc rượu. Cậu sẽ...”
Cánh cửa nổ tung thành muôn vàn mảnh gỗ vụn cuồng nộ bắn ra. Thetis
đứng ở ngưỡng cửa, toả nhiệt như một ngọn lửa sống. Sức mạnh thần thánh
của bà quét qua chúng tôi, thiêu đốt mắt chúng tôi, làm cháy sém những viền
cửa vỡ vụn. Tôi có thể cảm thấy sức mạnh ấy kéo lấy xương khớp, hút lấy
máu trong huyết quản như thể sẽ uống cạn tôi. Tôi co rúm lại, như phàm
nhân sinh ra là để làm vậy.
Bộ râu sẫm màu của Odysseus phủ đầy bụi gỗ từ đống đổ nát của cánh
cửa. Anh ta đứng dậy. “Xin chào, Thetis.”
Ánh mắt bà nhìn anh ta như một con rắn nhìn mồi, và da bà toả sáng.
Khoảng không xung quanh Odysseus dường như khẽ run rẩy, như thể do
luồng nhiệt hay do gió thổi qua. Diomedes, đang bò trên sàn, nhích ra xa.
Tôi nhắm mắt, để không phải thấy vụ nổ.
Một hồi im lặng, trong sự im lặng đó cuối cùng tôi mới mở mắt. Odysseus
chẳng hề hấn gì. Nắm tay Thetis siết vào đến trắng bệch. Nhìn vào bà không
còn bỏng mắt nữa.
“Nàng trinh nữ mắt xám vẫn luôn đối tốt với ta,” Odysseus nói, giọng gần
như hối lỗi. “Nàng biết lí do ta ở đây, nàng chúc phúc và bảo vệ mục tiêu
của ta.”
Nghe như thể tôi đã bỏ lỡ mất một khúc trong cuộc đối thoại giữa họ. Giờ
tôi phải vất vả để theo kịp. Nàng trinh nữ mắt xám - nữ thần chiến tranh và
kĩ nghệ chiến đấu. Người ta nói nàng coi trọng trí tuệ hơn tất cả mọi thứ.
“Athena không có con cái để mà mất.” Lời lẽ gằn lên từ trong cổ họng
Thetis, lơ lửng giữa không trung.